Chuyện cũ,
Ngày trước em đã từng là một kẻ bạc tình và mục ruỗng, em chẳng đặt ai trong lòng ngoại trừ bản thân em. Em luôn trốn tránh việc thể hiện cảm xúc hay quan tâm người khác, vì em sợ. Em sợ cảm giác bị chối bỏ. Em không dám đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cách mà em lớn lên, chẳng hiểu sao em lại như vậy, tự tạo vỏ bọc cho mình, và cấm tiệt những ai muốn vượt qua. Em luôn giấu đi những điều làm lòng em dậy sóng.
Lúc chia tay Q, Q có dặn: "Sau này em mà yêu thương ai, thì quan tâm người đó một chút.” Vậy thôi đủ hiểu em đã từng là một con người thiếu cảm xúc như nào. Và em hiểu được rằng, có một số chuyện không phải chỉ im lặng và thể hiện thì người kia sẽ hiểu được.
Một quãng em trượt dài, nhiều đổ vỡ và sai lầm, sa vào hằng hà sa số tội lỗi, với bản thân và với người khác. Mớ thời gian tệ lậu mà em phải đối mặt khi còn quá sớm, và em còn chẳng tìm cách để thoát ra. Em để bản thân trôi tuột, buông thả suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực, em để mình chìm, chìm sâu.
Rồi em gặp người - một cơn gió mới thổi thốc con diều trong em bay lên. Em được nhìn nhận theo một cách khác, được tiếp xúc với những thứ tốt đẹp mà em từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời em. Những khoảnh khắc tuyệt vời, những lời hứa mà em buộc mình đừng tin nhưng chẳng thể. Em nghe người nói, nhìn người làm, và ép mình phải bước vào thế giới của người, đồng thời nhen nhóm ý định bài xích lãnh địa cũ của riêng em.
Em thay đổi nhiều, chịu lắng nghe, chia sẻ, và tin tưởng - điều em chưa bao giờ dám làm cùng ai. Em buộc bản thân phải cố gắng, phải trưởng thành, và phải tích cực. Người hỏi em sao có thể tiêu cực bền bỉ như vậy, cứng đầu như vậy. Nhưng người đã bao giờ thật sự hiểu cho quãng thời gian đáng sợ vừa mới trôi qua đây thôi? Mà thật ra, thì chẳng ai có thể hiểu.
Rồi người cũng đi, như bao người, duy chỉ có em ở lại, em với mỗi em. Người để lại cho em một khoảng không trống hoác, em trơ trọi, và chán chường. Người bỏ lại bao nhiêu lời hứa, bao nhiêu cố gắng, và sự kiên nhẫn em luôn chờ mong. Người muốn đi, em không giữ, hoặc biết mình chẳng thể.
Nhưng lại nhờ thế, mà em nhận ra được rất nhiều điều, đồng thời lại tích cực lên rất nhiều phần. Em trân trọng những người xung quanh, học cách lắng nghe bản thân, và lắng nghe vũ trụ. Em để mình được buồn, và giao tiếp với nỗi buồn luôn chực chờ mà người chỉ là một trong những lý do. Và hơn hết, em học cách hạnh phúc với những gì em có, tập chấp nhận những điều đã qua mà không mảy may hối hận. Em buồn nhiều, nhưng cũng vui nhiều, thử hân hoan le lói trong lòng em từ những điều bình thường nhất. Em biết ơn người, và trên cả là biết ơn bản thân đã và đang cố gắng vượt qua những chông chênh của tuổi trẻ. Vì em biết, em làm được.
Em mong người an yên. Mong rằng có ai đó sẽ đủ kiên nhẫn, yêu thuơng và chấp nhận tất thảy từng mảnh ghép nơi người và ngược lại. Mong người luôn cho mình cơ hội được hạnh phúc.
Về phần em, dù có loay hoay, vấp ngã, hay dẫu có trượt dài như em đã từng. Thì em tin rằng vũ trụ sẽ đền đáp cho em xứng đáng. Sẽ xứng đáng.
Quynhon, 19/04/2020.











