Em ơi…
Anh có hàng tỉ nỗi sợ quanh mình, sợ già, sợ mất người thân, sợ thất bại, sợ bị chê cười, sợ cô đơn… nhưng nỗi sợ lớn nhất vẫn luôn thường trực trong tâm hồn là sau này chết đi mà không in hằn dấu ấn trong lòng bất cứ một ai… Cô bé anh thích độ này không nhìn anh như trước nữa, thậm chí anh còn không biết cô ấy có nhìn anh nữa không, điều đó làm anh có cảm giác bản thân mình nhạt nhoà tới vô tận, và điều đó lại càng làm cho nỗi sợ của anh mỗi ngày một lớn. Anh chợt nhận ra rằng anh chỉ mong dấu ấn ấy in hằn trong lòng người anh yêu thương mà thôi… Những đêm không ngủ ngồi độc thoại với chính mình anh biết bản thân cần dũng cảm hơn nữa để đặt một chân tới hạnh phúc, nhưng liệu anh có mất thêm một ai đó anh yêu mến ở đời vì những cuộc chơi may rủi này nữa không? Hay anh sẽ chỉ như những người dưng lướt qua cuộc đời họ, như một lát cắt mập mờ vụt qua ký ức của họ rồi rơi vào quên lãng. Những suy nghĩ đó luôn khiến anh xót xa tới quặn lòng. Anh vẫn mong em là cô bé ấy, vẫn mong em tới và chấm dứt những chuỗi ngày lênh đênh vô định này. Nhưng chẳng có ai ngồi yên mà hạnh phúc tự rơi xuống cả. Rồi tương lai có đủ sắc màu cho anh tô vẽ như những ngày đôi mươi hay không?
*đối diện tiệm bánh mỳ mình mua mỗi sáng đi học :3









