Chuyện tuổi 24.
24 là con số mà em thích nhất, cũng chẳng hiểu tại sao. Sinh nhật năm ngoái em đã viết là em sẽ cố gắng sống một năm nhiều ý nghĩa, rồi bây giờ ngồi nhìn lại, có lẽ là nó đã không trôi qua như cái cách em muốn dù em có cố thế nào. Thật tệ quá anh nhỉ?
Em không muốn kể về nỗi buồn nữa, vì nó đã quá nhiều, và em cũng đã viết về nó không ít lần. Giờ em muốn kể về những niềm vui len lỏi, dù hiếm hoi, dù đôi khi hơi phù phiếm, và có thể hơi nhạt nhẽo.
Năm qua em đã mua thêm rất nhiều cuốn sách mới, văn học Việt Nam có, văn học nước ngoài có, truyện hay thơ đều có. Cuốn sách mà em thích nhất có lẽ là tập thơ của chị Nguyễn Thiên Ngân, Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời. Lý do em chọn nó là bởi khi tập thơ ra đời ngay vào khoảng thời gian khó khăn của bản thân, những câu thơ trong đó cứ như là viết cho em vậy, không sướt mướt bi lụy nhưng đọc lên lại cảm thấy man mác nỗi buồn.
Không nói lời từ biệt
Ta ngồi im như cây
Sương rớm đầu mắt lá
Lòng người ta biết quá
Còn mơ những chân mây
Vầng trán còn nhớ gió
Đường xưa mong áo bay
Ta giờ đau như cây
Lá vẫn màu thanh thản
Mà tình sâu khôn khuây.
Em cũng mua chai nước hoa đầu tiên trong đời, thêm rất nhiều son môi, kem dưỡng, kem nền, phấn phủ, má hồng, bla bla nói chung là mỹ phẩm các thể loại. Và tậu thêm biệt danh mới #Biphùphiếm. Mua nhiều như vậy nhưng mỗi khi phi ra đường thì trên mặt chỉ có kem chống nắng và son môi. Hết! (và sau đó em gái ưu ái cho thêm biệt danh thứ hai #Birảnhtiền)
Em có hai chuyến đi, và đang lên kế hoạch cho năm sau thực hiện lại cả 2 chuyến đi này.
Xong! Hết chuyện vui và câu chuyện tuổi 24 nhạt nhẽo xám xịt cũng dừng lại tại đây.
Bái bai!!!













