NGÀY 14
2.16 am
Chợt thấy mọi thứ trôi qua chỉ như giấc mơ. Thật thật ảo ảo. Chỉ khi bước ra khỏi nói rồi quay đầu lại mới nhìn rõ được những gì mình đã trải qua.
Mình đang suy nghĩ về lời tạm biệt mọi người khi bắt đầu Chuyến Đi. Có thể là một cái tút trên Facebook, hoặc cứ lẳng lặng mà đi. Bắt đầu một thứ gì đó đó luôn là một điều mới mẻ và lạ lẫm khiến mình tò mò.
Mình đã nhiều lần suy nghĩ về Chuyến Đi nhưng không nghĩ nó lại đến sớm như vậy.
Thâý mình là một người may mắn khi bố mẹ cho mình một cuộc sống và được sống theo cách của mình. Hiện tại mình chưa có quá nhiều gánh nặng và trách nhiệm đối với gia đình, nên đi cũng không sao cả. Về bạn bè, mình đã báo tin này cho một số người mà mình cảm thấy tin tưởng, và tất cả đều ủng hộ quyết định của mình. Họ là những người mình yêu quý và tôn trọng, mình muốn họ chứng kiến những cột mốc trên bước đường trưởng thành của mình. Họ cũng không sống cùng mình và có lẽ sẽ không đi cùng mình mãi. Nhưng chẳng sao cả, nếu biết được rằng cả đời mình sẽ sống với một người thì bình thường có xu hướng muốn họ sống theo cách mình muốn, mà thường thì họ không được thế nên mình đâm ra bực bội, và ngược lại. Nên những người bạn của mình họ như những vệ tinh quay xung quanh mình nhưng không bao giờ tới gần được. Và mình cũng chỉ cần có thế thôi.
Đôi lúc nghĩ, nếu ngày mai mình chết thì mình có tiếp tục làm những điều này không? Mình muốn làm gì cuộc đời mình nếu biết thời gian sống là hữu hạn?
2.16 pm
Đang ở đây. Ngồi trên ghế đặt dưới nhà sàn và nhìn ra hồ sen trước mặt. Trên là trời, xa là núi. Không nghĩ mình có thể hoà nhập nhanh đến thế, cứ như đã từng sống ở đây lâu lắm rồi. Quen đến mức...con chó trong nhà cũng chạy ra dụi đầu và mấy đứa trẻ con hàng xóm xúm vào hỏi han, rằng bao giờ cô về, chiều cô muốn đi bơi với chúng cháu không...
Mọi thứ đều được tận dụng và tiết kiệm. Từ cái vỏ trứng giã nhỏ để bón cho cây đến hạt thóc nhặt ra đem cho gà. Nước rửa rau và vỏ hạt đổ vào cái hố ủ phân. Cảm giác rằng nếu ở đây, mình sẽ có rất nhiều chuyện để kể và có cả một khoảng thời gian dài trước mắt để tập trung viết lách trong yên tĩnh.
Nhà không thích nhiều khách. Cũng không đặt nặng tiêu chí phải có bao nhiêu lượt đến mỗi tháng, bao nhiêu workshop mỗi tháng, KPI ra sao... Vui thì làm. Làm đủ ăn. Thời gian còn lại để học hỏi, khám phá thế giới, vui đùa và suy ngẫm. Mỗi giây phút quý hơn cả vàng.
...
Trưa hè nắng nhưng yên tĩnh. Mùi đất, mùi cỏ cây. Gió. Tiếng chim hót. Giấc ngủ trưa hè. Có cảm giác mình đang trở về những ngày bé khi tha thẩn chơi ở nhà bà ngoại. Như chưa từng có khoảng thời gian sống tại Hà Nội. Nếu cất điện thoại đi và những cái tên trên Facebook biến mất, thì có lẽ những người mà mình tiếp xúc trong này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và như thế thì mình sẽ dành được nhiều thời gian hơn cho chính bản thân mình.
Quyết định rời đi. Chưa bao giờ những quyết định của mình được suy nghĩ kĩ cả. Thế nào là kĩ? Thế nào là hợp lý? Thôi cứ vui là được.
Và... Mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới vào tầm giữa tháng 8. Giờ thì trở về Hà Nội và sắp xếp mọi thứ thôi.













