Anh người yêu thấy thương,
Tới sinh nhật mình mà cả ngày không thấy nói năng hay động tĩnh gì hết là mình nghi quên lắm rồi.
Tới 5g mình gọi điện, anh người yêu còn nói huhu chắc anh phải làm tới 7 8g luôn mới xong, em qua đây chơi. Cái mình nói: Thôi, em phải về đi sinh nhật em nữa. Rồi mình cúp máy liền. Vừa nghe bên kia ú ớ, á á, anh xin lỗi.
Rồi sau đó là màn gọi điện khẩn cấp cho mình, gọi liên tục để năn nỉ, để xin lỗi. Mãi đến lần thứ 5 mình mới bắt máy. Anh người yêu khóc,bên đây mình cũng tức quá nên khóc. Anh người yêu càng bối rối hơn. ANh xin lỗi liên tục.
Mà mình thì được nước làm tới, càng thấy bực. Không muốn gặp, muốn về nhà nghỉ cho rồi. Nhưng rồi cũng đi gặp.
Anh người yêu dắt đi ăn lẩu dê ngon nhất SG. Mình làm mặt nặng mày nhẹ một hồi cũng hết, vì biết anh người yêu dạp này cực lắm, làm việc quần quật ngày đêm, nhiều áp lực mà còn phải lo cho mình nữa, thiệt thương.
Mình hết giận chỉ còn lại tình yêu thôi.
Mình đã đánh mất hai năm yêu anh rồi, nên giờ càng phải yêu anh nhiều hơn.
Yêu anh