Bởi ta nói, môi trường làm việc ảnh hưởng quá nhiều tới năng suất làm việc luôn. Tất nhiên cũng một phần là do bản thân mình ảnh hưởng tới chính khả năng làm việc của mình nhưng bản tính con người là vậy, thích đổ lỗi cho thứ khác để biện minh cho mình => Có lẽ chăng mình cũng vậy, không có tố chất làm sếp tí tèo tẹo teo nào.
Ầy gu, mở mắt ra đã chào ngày mới bằng tắc đường, kẹt xe, khói bụi và oi bức. Chả là đêm qua mình với con bạn cùng phòng rủ nhau uống cafe (thực ra là mình rủ nó ấy mà vì thèm) với mục đích ban đầu là làm việc, cơ mà thật không may, việc làm thì ít, ngồi facebook với youtube với xem phim là nhiều. Công việc thì cũng hoàn thành ok trước deadline, facebook thì cũng lướt lướt được nhiều để cập nhật tình hình các idols với đủ thời gian để đọc tin tức về vụ cá chết ở Vũng Áng, cơ mà lại bỏ qua mất công việc quan trọng là đọc sách và đọc tin tức chuyên ngành trước khi đi ngủ. Ngày trước uống cafe là có khi cả đêm trằn trọc mất ngủ, lâu rồi mình bị đơ, chẳng còn cảm giác gì nữa, uống cafe vẫn ngủ té le luôn, ngủ không biết trời đâu đất đâu. Tuy nhiên, hậu quả mà cafe để lại cho mình chính là ngày hôm sau mệt mỏi dư lày đây. :3
Sáng sớm chào hàng bằng màn kẹt xe Hà Nội. Chỉ ước có cái ngày nào đó đường thông thoáng, đi một lèo đến chỗ làm, thoải mái hít thở không khí trong lành và tận hưởng sự thanh khiết của buổi sớm mai... Ảo tưởng quá rồi. Đường đã tắc, khói bụi đã đặc quánh trong không khí lại cộng thêm cái trời oi bức đến phát điên cả lên. Tự nhiên đến đây nghĩ, nếu trái đất cứ tiếp tục nóng lên thế này, chỉ chục năm nữa thôi là mùa hè nóng như sa mạc, đến đời con cháu mình chắc phải di dân khỏi đây mất. Sáng bảnh mắt ra mà nắng như giữa trưa, chiều về rồi mà đường đất còn hầm hập và nồng mùi nắng - sợ thật.
Câu chuyện sáng văn phòng thì ngày nào cũng thế. Bắt đầu bằng việc bê chậu hoa hồng ra cửa sổ đón nắng, tưới nước, ăn sáng và ngồi vào bàn làm việc. Hơn tuần nay rồi ngày nào sếp mình cũng đi làm đúng giờ, thậm chí có hôm đến sớm hơn cả nhân viên. Nếu sếp mình đơn thuần là người biết đùa, thích cười nói vui vẻ, muốn tạo cho văn phòng bầu không khí buổi sáng tươi vui để làm việc có hiệu quả hơn.. thì chắc mình đã chả có điều gì để phàn nàn. Đằng này lúc nào cũng trưng cái bộ mặt hằn học như muốn đánh nhau, lúc nào cũng trong tình trạng ngồi thẳng lưng, mắt nhìn màn hình máy tính hoặc quan sát nhân viên (điển hình là mình), lúc nào cũng một bầu không khí im lặng đến đáng sợ, thậm chí mấy câu nói đùa cũng chẳng có gì vui vẻ cho cam.. thử hỏi ai mà có tâm trạng làm việc nữa. Buổi sáng đến công ty, cần nhất là cái không khí vui vẻ, thoải mái, trò chuyện, chém gió về buổi tối qua ăn gì, đi đâu chơi, buổi sáng nay trời đẹp thế nào, thời tiết ra sao.. nhưng đây thì không, sếp không nói không hỏi thì đứa nào dám mở mồm ra nói câu gì; cứ ngồi ngoan ngoãn làm việc như cún con - MỆT MỎI GHÊ. Khổ nỗi cái giống mình - vì là người hướng nội nên cực kì cởi mở với những người mình đã thân, có cực kì nhiều chuyện để nói mà ngày nào cũng bị cấm khẩu từ sáng sớm tới chiều muộn làm bứt rứt trong lòng lắm lắm luôn. Đây cũng là một lí do mà mình đang muốn tìm việc mới. Lại nói về vụ tìm việc mới - lại phải buồn bực vì tạch 4 chỗ rồi mà chẳng biết lí do tại sao. Mình cũng đang học để nâng cao kiến thức nhưng sao thấy mọi thứ mông lung quá, chẳng biết mình sẽ đi theo hướng thế nào nữa, chẳng biết tương lai mình sẽ thế nào, chẳng biết công việc này có thực sự phải yêu thích hay đam mê của mình không.. quá nhiều thứ không rõ ràng làm mình có cảm giác mình sống trên đời thật thừa thãi. Hôm nay đã đặt ra mục tiêu tối về phải nộp một cái CV đến bất kì một chỗ nào đấy, quyết tâm phải rời xa nơi này thôi.. Nản lắm rồi.
Lan man quá nhưng thực ra cái chính mình muốn nói bây giờ là người mình như đang đi mượn vậy, sáng này cũng có làm vài đường thể dục cơ bản rồi, ăn sáng đầy đủ rồi, tối đi ngủ cũng cố gắng nằm đúng tư thế rồi, thế mà chả hiểu sao ngày nào cũng mệt thế này. Cổ thì đau mỏi, lưng mỏi không thể ngồi thẳng mà chỉ muốn rũ xuống, chân tay lúc nào cũng nhức như bị nhức bên trong xương (cái này là nghi nhất vì mình bị cũng lâu lâu rồi, cứ trở trời lại đau, và đến giờ này thì lại càng hay nhức hơn), chân thì mỏi chỉ muối đứng lên và chạy vài vòng nhưng phải ngồi làm việc, đứng lên nhiều thì sợ mọi người bảo sao nó cứ đứng lên thế, đặc biệt là còn đang rất buồn ngủ nữa mặc dù mình ngủ cũng 6 tiếng buổi đêm rồi (Đi ngủ từ 10h hôm sau buồn ngủ rũ mắt, ngủ từ 11h hôm sau gà gật, ngủ từ 12h hôm sau buồn ngủ, ngủ lúc 1h hôm sau cũng mềm nhũn người.. không hiểu rút cuộc con người mình muốn gì nữa). Túm cái váy lại là bây giờ đang mệt mỏi quá.. ngồi gõ cái này mà cũng cảm giác người mệt lả và chân tay không phải của mình. Chả hiểu sao cổ đau chỉ muốn cúi xuống, tay chỉ muốn duỗi thẳng, chân chỉ muốn đứng và chạy nhảy, lưng chỉ muốn trùng xuống, cả con người này chỉ muốn ném xuống đất cho mà lăn lộn cho thỏa.. Mình thề, hứa, đảm bảo là từ sáng mai sẽ tập thể dục theo đúng bài chứ không vớ vẩn như bây giờ nữa, phải giết chết cái con mệt mỏi trong người nếu không nó cứ càng ngày càng xâm lấn, choán trọn tâm hồn mình rồi.
...Nói thế nhưng trước tiên là bây giờ đang không biết phải làm gì đây! Mệt! Mỏi!