. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qua dòng sinh tử tiền kiếp Đến hẹn tương phùng cùng nhau Khổ đau xuân thì cùng tới Vì ân hay oán mặc đời Với ân dốc trọn nghĩa tình Với oán nhẫn lòng trả nhau

#dc#dc comics#batman#dick grayson#tim drake#dc fanart#bruce wayne#batfamily#batfam


seen from Russia

seen from Türkiye
seen from Germany
seen from Netherlands
seen from T1
seen from China
seen from United States
seen from Türkiye
seen from Brazil
seen from Canada
seen from China

seen from Canada
seen from Germany
seen from United States
seen from Türkiye

seen from Canada
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Canada
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qua dòng sinh tử tiền kiếp Đến hẹn tương phùng cùng nhau Khổ đau xuân thì cùng tới Vì ân hay oán mặc đời Với ân dốc trọn nghĩa tình Với oán nhẫn lòng trả nhau

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Ai đến cho tim chập choạng bối rối
Hàng mi chớp vội đánh rơi nắng chiều
Dở dang câu chuyện ngày dài xa xôi
Anh. Tôi. Nhạt nhoà tan trong đêm tối
Có ai lý giải được không khi mà cuộc sống nhẹ nhàng bình yên cứ khiến tôi lo sợ đau đáu. Có phải vì mình bị nghiện “buồn” hay “lo âu” hay không?
Tôi không hay nói chuyện về tình yêu và các mối quan hệ, và cũng chẳng bao giờ public nó (nếu có). Tôi thấy mọi người có cái nhìn đa sắc như vườn hoa nhiệt đới về tình yêu vậy. Trước giờ tôi rất dễ bị crush bởi một đối tượng có sóng hấp dẫn ngược tôi. Xong, nếu cả 2 bắt sóng được và cởi mở với một mối quan hệ mới thì tôi bắt đầu rơi vào giai đoạn “tắc nghẽn cảm xúc”. Tôi có thể khao khát, nồng nhiệt với họ, mong ngóng những cuộc gặp mặt và hàng tối mở máy nhắn tin cho tận khi có tiếng gà gáy. Chúng tôi, đèo nhau lang thang khắp phố phường dù chẳng biết mình sẽ đi đâu. Chúng tôi, gặp gỡ bạn bè nhau, ăn uống, tán gẫu và hò hát với nhau. Chúng tôi, tặng quà cho nhau và đôi khi diện đồ giống nhau. Chúng tôi, giống như một cặp.
Thế rồi, chẳng lâu, đường cảm xúc bắt đầu dốc như bậc thang leo xuống. Tôi bắt đầu bận rộn với tỉ thứ công việc, vạn vạn điều phải lo toan, tính toán và cân nhắc trong cuộc sống. Tôi thèm khát và tham lam vốn thời gian ít ỏi vì tôi cần tận dụng nó làm những điều tôi muốn, đương nhiên việc dành cho họ chút thời gian cũng là điều tôi muốn, nhưng mức độ muốn chỉ chút. Và họ thì cứ xếp hàng sau đống việc của tôi. Thật khó để nhét ai đó vào cuộc sống của mình, tuy rằng mình cũng sẽ chào đón họ nếu trường hợp đó xảy ra. Thế nhưng, ở thế giới của tôi và thế giới của người là khác nhau, ở nơi tôi, tôi ích kỷ ưu tiên cho mình, cho cả tỉ cái mộng mơ, ao ước của tôi, tôi cần chiến đấu và chạy theo nó tận cùng. Đôi khi, sự xuất hiện của ai đó sẽ làm chững lại những bước đi của tôi, thậm chí con đường sẽ mang xu hướng tiêu cực dần. Mâu thuẫn thì vẫn là mâu thuẫn, nó cứ nảy sinh trong lòng tôi như hoa lộc mùa én bay vậy.
Tôi ghét cô đơn đến chết, nhưng tôi thích nó. Tôi ghét sự buồn bã lo âu, nhưng lại thèm nó vô cùng. Tôi cần có người che chở, ngắm nhìn tôi, nhưng tôi lại muốn tự do mạnh mẽ như cơn gió…
Tôi sợ cô độc, nhưng như vậy cũng tốt !
Chuyện họ chia tay
Con người được sinh ra trên đời rốt cuộc là điều tuyệt vời kỳ diệu hay là khởi sinh của sầu đau? Nhân duyên vô tình khiến những mảnh đời gặp nhau, chúng ta chạm nhau ánh mắt, nụ cười, nắm bàn tay hôn môi và đắm chìm vào thứ đam mê không tưởng...Chúng ta vẽ cho chính mình một tương lai huyễn hoặc, chỉ có đôi mình. Và tưởng như cả thế giới được nắm trong tay mình, một thế giới luôn đẹp bởi những niềm tin nhân tạo. Thế rồi, trong một buổi “giông gió” ta đổ bể mọi vọng tưởng, vô tình để cái thứ mang tên “định mệnh” xóa nhòa và nhấn chìm mọi đam mê...
Ngày a năm y anh ấy chia tay cô và tới với một người khác
Ngày b năm y anh ấy chia tay cô và tới với một người khác
Ngày c năm y anh ấy chia tay cô và tới với một người khác
...
Ngày nọ năm kia bọn họ chia tay và bắt đầu với một con người mới. Tất cả bọn họ và người mới đều sắp cưới nhau...
Đó là chuyện cái sự yêu mà tôi thấy trong cả năm. Không phải người trong cuộc nên tôi chẳng thể biết ai là kẻ sai, kẻ đúng, ai là kẻ đáng trách hay ai là kẻ đáng thương, và tôi cũng không quen việc phán xét, buộc tội ai. Bởi lẽ, tôi cho đó là lẽ thường tình “everything happens for a reason”.
Mấy năm qua hai người họ yêu thương và chiều nhau lắm, chị giống như “con mèo nhỏ” của anh, người mà anh thương, cưng nựng hết mực. Họ chơi với chúng tôi và thi thoảng làm những trò mà khiến chúng tôi phát hờn, giận. Anh chăm sóc chị, đưa đón, trò chuyện, tâm tình, đi du lịch,... Và chỉ mới cách đây hơn 1 tuần, chình ình một bức avatar mới của anh bên một cô chị khác kèm theo dòng caption mùi mẫn và cả “new relationship” khiến tôi ngã bật ghế vì bị cả dấu “?” rơi trúng sọ... Ngay lúc đó tôi nghĩ anh ấy đang đùa, vì anh là người hài hước, bắng nhắng và hay trêu đùa. Nhưng, anh đã xóa mọi bức ảnh và kỷ niệm về chị mất rồi, nên sự đùa ở đây là phi lý.
Tôi nghĩ người yêu cũ của anh sẽ shock lắm, vì chỉ sau 1 tháng anh gặp người mới, họ yêu nhau và quyết định sẽ kết hôn sau vỏn vẹn 10 ngày yêu nhau chính thức. Chị gọi cho một trong số đứa bạn tôi và hỏi han về chính mớ bòng bong trong mối quan hệ của mình. Chính chị còn chẳng tìm được lý do cho sự ra đi của anh. Không phải chị không tốt, cũng không phải anh là kẻ đê tiện, nhưng họ vẫn phải rời bỏ nhau. Tôi không thấy chị nổi cơn thịnh nộ, không khùng điên, chị khá bình tĩnh, bình tĩnh trong sự rối loạn của tâm trí, của cảm xúc. Bình tĩnh trong nỗi buồn của “con mèo nhỏ”...
“Tao nói thật, từ khi ông L bỏ chị V yêu bà H, đến chỗ làm nhìn mặt ông ý tao chả muốn nói bất cứ chuyện gì. Tao không thích cách ông L đối xử với V như thế. Hãm lắm, thật đấy! Khổ thân chị V”.
Mấy cô gái nhạy cảm thương nhau cũng là lẽ thường. Cho dù có thiên vị cho nhau một chút cũng không có gì đáng phiền vì đâu đó trong quá khứ họ cũng đã từng bị đối xử như vậy nhưng chẳng đủ can đảm trách cứ người mình thương. Cô bạn y như tôi khi xem xong bộ phim “500 days of Summer”, xem cả trăm lần vẫn cáu tức phát điên khi Summer rời bỏ Tom nhanh như một cơn gió... Còn họ thì giống như Tom và Summer vậy. Cho tới cuối cùng, vào một ngày một trong hai người họ trưởng thành trong chính sự trưởng thành của mình, họ sẽ nhận thấy ...
“Realizing everything you believe in is complete and utter bullshit...”
Ở thế giới chúng ta sống luôn tồn tại những quy luật khó hiểu, và sẽ có những biến cố đến với chúng ta trong những thời điểm tồi tệ nhất mà chẳng có một vị Bụt nào hiện lên khi ta kêu khóc. Tình yêu cũng không nằm ngoài những quy luật khó hiểu. Trong cuộc sống, chúng ta chí ít cũng nên dành một chút phần trăm cho cái thứ “định mệnh” để khỏi ngỡ ngàng khi một ngày “định mệnh” muốn tìm đến bạn và phá hỏng mối quan hệ của bạn và phá vỡ mọi dự định. Nếu nó đem đến sự tuyệt vọng hay nỗi sợ hãi cũng chỉ là muốn thử thách những con người chưa bao giờ thương tổn mà thôi.
Sẽ có những lúc niềm tin vào một ai đó, thậm chí là cả người thân cận nhất bị hao mòn bớt bởi những hồ nghi. Không ai tự sắp đặt cho cuộc sống của mình, nên sẽ chẳng biết ngày mai điều gì hõ cửa ta. Rồi vào lúc nào đó khi quay lưng lại nhìn phía sau thấy mình nhạt nhoà dần trong tiềm thức họ, ta chỉ tồn tại như trong trách nhiệm mà họ vẫn thường gán cho ta. Nhưng thâm tâm thì vô tình mất rồi. Có chăng tồn tại nhưng lại phải ở nơi nào đó xa chỗ ấm áp vạn vạn dặm ?
“Gia đình” chưa bao giờ là điều dễ thở khi có ai đó hỏi. Điều đó không có nghĩa là con không yêu, chỉ là con thương trong hậm hực và cáu kỉnh thôi. Mâu thuẫn. Bất bình. Sóng gió. Nói chung tồi tệ… Chắc bởi lý do nào đó mà ông trời cũng hiểu, con bị ớn với câu “Xin cho tôi một vé về tuổi thơ”…
Chẳng ai muốn đau đầu và bi luỵ quá nhiều về một điều gì đó. Đến nỗi nó có nguy cơ biến thành nỗi ám ảnh tiềm thức của họ. Như thể đêm đêm, cô bé con cứ mơ mãi những cơn ác mộng, lạc trong thế giới cổ quái với mấy con quái vật kì dị muôn hình thù gớm giếc.
Con luôn suy nghĩ nhiều, luôn trăn trở và lo xa giống như một con mẹ từng trải đời kiểu 30. Đôi khi vẩn vơ và ước “ Giá như mọi người đều có thể sống như đúng vẻ bề ngoài của họ” thì có lẽ chúng ta thanh thản và yêu cuộc sống này lắm… Con đã từng có thời gian than vãn và kháng cự những gì thực tại đang diễn ra trước chúng ta. Nhưng giờ khác rồi, thời gian cho con thấy quá nhiều thứ khốc liệt, bao gồm cả việc chấp nhận bất hạnh và bi thương. Liệu đây có phải bài học khiến trái tim ta được rèn rũa, tôi luyện thành sắt đá không nhỉ ? Hy vọng là không, vì như thế tàn nhẫn quá. Thật. Tuy nhiên, con cũng thử cho trái tim đi học và thấy hiệu quả không quá tệ. Giờ nó biết thông cảm, lắng nghe, thấu hiểu và chấp nhận nhiều thứ khốc liệt. Giờ nó bao dung và từ bi hơn. Như vậy cũng tốt.
Nhưng thiệt tình, nó vẫn nhảy loạn xạ và kháng cự khi thấy dấu đỏ nhấp nháy của ai đó khi bấm *delete*

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
20 SỢ CÔ ĐƠN
Tôi không tặng những dòng chữ hay ngôn từ này cho bất kỳ ai. Ngoài tôi. Vì 20, tôi cần chút sâu lắng, âm thầm và ích kỷ cho nó được trọn vẹn.
Chẳng phải nhà văn, nhà thơ, cũng không phải kẻ viết giỏi, mà đơn giản tôi là kẻ ngây ngô thích ngắm nhìn những con chữ, thích xây chúng thành “ngôi nhà bí mật” – nơi tâm tưởng của tôi được tự do lắng nghe vài bản nhạc buồn, nơi trái tim được ngủ hả hê trên chiếc giường ấm áp và cảm xúc được bảo vệ an toàn khỏi sự soi xét. Anh có cây đàn, tiếng ca giải khuây trong cơn tức tối, hờn giận, đau buồn hay cô đơn tột bậc…Tôi chẳng có đàn, cũng chẳng biết ca (cho dù tôi yêu đàn, yêu ca, nhưng đâu phải thứ gì mình yêu mình cũng nắm nó trong bàn tay)…Thế nên, tình yêu tôi san ra thêm chút nữa…
Những giây phút đầu tiên, khi chấm dấu son nham nhở lên tuổi 20, tôi lại thuộc về mấy con chữ và vài bản nhạc không lời – đó, giống ghê với bản tính tôi từ trước tới giờ. Thả chữ, thả nhạc vào bồn, vặn nước và nín thở chìm xuống… Cách đây vài hôm, khi túi tiền kêu cứu “ò e” tôi lại ngơ ngẩn bước chân vào hiệu sách ngắm nghía và bước ra với “món quà” tự thưởng cho tâm hồn. Thường thường, khi quyết định mua cuốn nào tôi cũng phải lật qua lật lại vài trang để đọc tới đọc lui đi tìm thứ mình cần trong đó. Thế nhưng, “món quà” này nó được bọc giấy kính kín mít, tôi thì không thể bóc nó ra khi chưa trả tiền…Tôi tò mò thấy gớm, vì chả biết nổi sau tấm bìa hồng choé và một hình <3 trắng nổi giữa bìa kia tác giả sẽ cho tôi những gì? Chắc chắn rằng nếu mua về, bóc ra đọc, trường hợp tệ xảy ra, nó không hay như vẻ ngoài của nó, tôi vẫn sẽ an ủi mình “Sách, nó rất đẹp. Để trên kệ cũng không quá tồi”. Tôi thi thoảng cũng giỏi che đậy và biện minh cho những lỗi lầm mình gây ra một cách ngờ nghệch, cũng giống như anh đã từng.
Đọc nó 10 trang, 20 trang, 30 trang, tôi tưởng chừng mình đang dính líu vào một đống nhân vật hư cấu nhảm nhí vậy. Nhân vật nữ chính, tuổi đầu 2, có một quá khứ nặng nề mang tên nỗi buồn đau gia đình, sống một mình trong một căn hộ, cùng một chú cún để bầu bạn. Cô lạnh lùng, cứng rắn tới mức chả thích quan tâm chuyện “nhân tình thế sự”, cũng chả thích dính dáng vào nó. Từ khi, mất cả bố và mẹ cô cứ chọn cách sống cô lập như một sự lựa chọn tiếp theo cho định mệnh của chính mình. Tôi cứ hình dung cô như một kẻ lãnh cảm, đáng sợ, và nhạt nhẽo tâm hồn đó Mây. Rõ ràng, cô cô đơn hơn ai hết, nhưng cô chẳng chịu thừa nhận, cô móng ngóng yêu thương và quan tâm nhưng lại che đậy sau sở ghét “nhân tình thế sự”. Có lần, bất giác nhận ra “mình sống không có trách nhiệm với bất kỳ ai, bất kỳ điều gì” thấy e sợ bản thân, cô đành nhận nuôi một chú cún mà theo cô đó là một thử thách to lớn…
Thật ra, đôi khi tôi cũng bất cần chuyện thế sự nhân tình, cũng muốn bình thản nhẹ trôi trong cuộc đời mình tự lựa chọn mà cũng có biết đâu một phần quá khứ nào đó cũng biến tôi gần như cô mất rồi. Lẻ loi, cô độc, đang âm thầm đi tìm thứ mình cần dành trách nhiệm cho. Cô đơn nhưng chẳng thừa nhận, mà như cô nói “hiếm khi thừa nhận rằng mình cô đơn vì thứ trạng thái ấy, một khi làm quen được rồi, bạn sẽ thấy nó chẳng có gì đáng sợ như người ta vẫn thường gào lên…Thi thoảng bạn còn thấy dễ chịu và hài lòng nữa cơ vì bạn không phải hệ luỵ, chẳng chuốc phiền hà”. Tôi có vẻ như đang chỉ trích cô, nhưng đáng cười là ở một giây nào đó khi có người đọc mấy dòng tôi viết này, họ cũng chỉ trích tôi. Vậy là công bằng nha. Tôi không có ghét Mây, vì dù sao Mây cũng là nhân vật hư cấu, nhưng tôi thì hoàn toàn chân thực. Tồn tại từng tích tắc. Nếu so tuổi tác, tôi kém cô một vài, nhưng giờ lối sống của tôi mấp mé 70% như cô vậy, chỉ khác mỗi chỗ tôi hay mơ lớn, khát vọng cao, không thích thủ thường an phận lắm, và thi thoảng cũng thử bon chen. Nhưng, chúng mình – những kẻ cứng đầu thời hiện đại, cứ đắm chìm trong mộng tưởng bản thân, một thế giới có mỗi chính mình và tấm gương loá. Ngày qua ngày diễn đi diễn lại bộ mặt của mình, dẫu rằng xấu và đáng sợ nhưng chẳng biết cách nào đập vỡ tấm gương mà tay không xước máu nhở nham.
Mây nhớ Mây hỏi tôi: Bạn co bao giờ sợ hãi nỗi cô đơn chưa? Có. Tôi sợ nó lắm. Cô đơn không phải chỉ đơn thuần mô tả trạng thái con người đâu, nó là cả một nỗi ám ảnh tâm tưởng khủng bố, khi thậm chí xung quanh bạn tồn tại nhiều nhân vật, nhiều mối quan hệ, ban ngày cười nói hỏi han, nhưng ban đêm bạn đóng cửa tự sự chính mình. Không sợi dây kết nối. Không chia sẻ. Không một điểm tựa. Lơ lửng như phi hành gia. Đó, cô đơn của tôi đó – thứ cô đơn không hề tầm thường và cũng chẳng nhẹ nhàng, dễ chịu.
Định mệnh bảo tôi sao Quả Tú dính vào mệnh, hơn nữa nó gãy cánh, nên đầu 2, đầu 3, 4 hay cao hơn nữa chắc nó cũng không bay ra khỏi đời tôi đâu. Tập quen với nó sẽ thấy an lành, an yên và lòng không dậy sóng dữ dội.
Cảm ơn Mây. Vì với định mệnh của mình:
“Nó có thể bi thương trong mắt thiên hạ nhưng tôi hà cớ gì phải phân vân khi không muốn bước vào lối khác? Ai cũng có quyền được lì lợm và trở nên điên rồ, xuẩn ngốc trong mắt thế giới. Nhưng bản chất của sự sống chính là được phép ích kỉ, được phép làm điều mình muốn, mơ ước mơ mình hi vọng và yêu người mình cho là xứng đáng”.