Đứng ở ngã ba đường và chỉ thấy mỗi một nỗi cô độc là như thế này sao . Đã bao nhiêu lần muốn ích kỷ bỏ lại hết tất cả để chạy trốn , để ra đi không ngoái đầu nhìn lại nữa nhưng chỉ vì 2 chữ “ trách nhiệm ” mà chùn chân , buông bỏ hết những gì gọi là ước muốn riêng của bản thân để rồi hết năm này qua năm khác sống vì bao nhiêu người thế mà cuối cùng nhận lại được vẫn chỉ là sự coi thường của chính họ . Mệt mỏi lắm có biết không ? Nước mắt rơi nhiều đến nỗi giờ chỉ còn là tiếng nức nở trong lòng chỉ mỗi chính mình là hiểu được thôi có biết không ? Thế giới này người thật sự cần mình ở nơi đâu ? Người mà thấy mình rơi nước mắt , thấy mình buồn bã , thấy mình phải chịu ấm ức , tủi thân một mình mà đau lòng . Người mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì ở mình , chỉ cần mình ở đó , hiện diện trong cuộc sống của họ đã đủ để họ yên lòng . Người không đào bới quá khứ của mình để giày vò , cũng không quá đặt kỳ vọng rằng tương lai mình phải trở thành người thế này thế nọ thì mới xứng song hành cùng họ . Một người chỉ nhìn thấy mình của hiện tại dù thiếu sót , dù luôn bất an nhưng vẫn không do dự chìa tay ra cho mình nắm , chia sẻ với nhau chút hơi ấm nhỏ bé . Một người như vậy rốt cục ở đâu , chỉ là mệt lắm rồi muốn ngả đầu bên vai Người ngủ một giấc quên muộn phiền ngày hôm nay thôi . Sao thật khó !










