Họ xây bức tường, mình đóng cánh cửa, từ nay về sau, không lời qua tiếng lại cũng chẳng còn liên lạc
“em cứ nghĩ là em trưởng thành lắm, mạnh mẽ và dứt khoát lắm nhưng không. em vẫn khóc tu tu và vỡ oà mỗi lần nghĩ đến, ám ảnh đến mức đi ngủ vẫn mơ, đầu vẫn lặp lại vô số câu hỏi tại sao, tay vẫn vô thức check lại khung chat ấy và đọc lại tin nhắn cuối cùng đó. tình yêu ơi sao mà làm em yếu đuối và hèn nhát đến thế? sao em không thể như họ được, không thể dứt khoát một cách lạnh lùng thế được? em lại đang cố gồng lên và không được là chính mình rồi. em biết bản thân đang nhớ nhưng cũng tự em không cho phép em làm gì hơn. trong em cứ mâu thuẫn như thế mãi đến hôm nay huhu”
——————————————————————————
Mình không thể bật công tắc để biến mọi cảm xúc thành số 0 ngay được. Mình thấy bản thân như đang vừa buồn mà vừa phải cố kiểm soát việc mình được phép buồn đến đâu vậy. Nhưng rồi thời gian sẽ từ từ làm phần hỗn loạn này lắng xuống và mình sẽ lại okla lá lô mà phải không??? hehe
Người trưởng thành có lẽ không phải là người không đau không buồn, mà là người vẫn buồn rất nhiều nhưng không để nỗi buồn ấy kéo bản thân đi làm những điều không lí trí? Chắc là thế.
Mình vẫn check khung chat, vẫn replay mọi thứ trong đầu. Nhưng mình cũng biết là để mọi thứ diễn ra như hiện tại là tốt nhất rồi, không nên phá vỡ điều gì cả. Họ xây bức tường, mình đóng cánh cửa, từ nay về sau, không lời qua tiếng lại cũng chẳng còn liên lạc.
Một người có thể nói lời dừng lại rồi tiếp tục cuộc sống của họ rất nhanh, còn người kia thì bị mắc lại trong hàng trăm suy nghĩ.
Một người chớp mắt là có thể rời đi và không một lần ngoảnh lại, còn người kia thì vẫn nghĩ ngợi dông dài mãi những ngày sau.
Nhưng con người có cách đối diện mất mát rất khác nhau mà.
Có người, rời đi thật nhanh thật dứt khoát để khỏi buồn lâu, hoặc che giấu cảm xúc rất giỏi, hoặc a hoặc b hoặc c, mình cũng chẳng biết.
Còn có người như mình, cần thời gian để tiêu hoá mọi thứ, phải nghĩ cho đến khi trái tim theo kịp sự thật, và chỉ thật sự ổn khi đã đi qua đủ mọi thất vọng trong lòng.
Thật ra, nhiều khi người trông dứt khoát hơn không hẳn là người buồn ít hơn. Chỉ là họ không ở lại trong nỗi buồn theo cách mà mình nhìn thấy thôi.
Còn mình, mình đã sống rất thành thật với cảm xúc của mình rồi.
Mình đã từng nghĩ mình cũng phải như họ, cũng phải một phát ăn luôn như thế, đầy lí trí và dứt khoát. Nhưng mình không làm được, mà tại sao phải làm được? Buồn thì cứ rú lên là buồn thôi, chẳng saooo cả. Họ từng bảo tò mò những gì mình viết về họ ở tumblr, ừ thì giờ mình viết rồi đây, public luôn nhưng tiếc là toàn lời lẽ trách móc trong âm thầm. Nhưng đáng mà, mình cần giải toả cảm xúc. Hoặc là, mình sẽ “đem ra tận biển khơi, kể cho tôm cá biết”.
Mình viết ở đây là để ghi lại cảm xúc của mình, là để mai kia khi mình vui vẻ trở lại còn đọc để nhớ cảm xúc hôm nay, nhớ mình đã từng ồn ào ở tumblr thế nào vì con người ấy. Rồi mình vẫn sẽ xinh đẹp, dễ thương và hài hước, rồi vẫn tiếp tục all in vào những lần rung động sau =)))
Hợp tan vốn là chuyện rất bình thường của con người. Chỉ là khi mình đang ở ngay giữa một cuộc chia ly, nên mình cảm giác như cả thế giới vừa đổi khác một chút.
Đây cũng là những lần hiếm hoi mình viết điên viết khùng, viết dồ viết dại những cảm xúc của bản thân lên đây, và nhận ra cũng chẳng ai biết mình là ai để đánh giá, phán xét như mình đã cứ tự tưởng tượng ra trước đó.
Rất thoải mái, rất dễ chịu,