Thursday, April 4th, 2024
10:13, cô ta bùng học, chưa làm Euphorbiaceae Cát Bà
Trong phim "Về nhà đi con", nhân vật Anh Thư đã reo lên với anh chồng hợp đồng của cô ấy "Tôi thích tiền, vì tiền khiến tôi cảm thấy yên tâm".
Ừ, mình cũng thế. Tiền khiến cho mình có cái sĩ diện cao như núi Thái Sơn, có thể mua bất cứ thứ gì mình thích, có thể nhìn các em gái hò reo và trượt băng ngã oành oạch.
Có thể nhìn thấy ông ngoại ăn bánh mì trong hào hứng và bảo bà là "Bánh vẫn ngon, ăn chưa chán". Có thể nằm trên nhà nghe tiếng ông nội đánh cờ cạch cạch trong khi tối qua ông bảo "Các ông trẻ làm gì biết chơi". Cũng có thể gắn kết tình cảm với mẹ kế bằng một cốc chè dù mẹ kế đang giảm béo 🤷♀️
Rõ ràng tiền không phải là tất cả. Mình sinh ra và sống trong yêu thương của cả nhà, một cuộc sống không giàu có nhưng không thiếu thứ gì về vật chất hay tinh thần. Mình biết bố mẹ mình đã làm việc như nào tích cóp ra sao để mình được đi chơi được ăn ngon và mặc đẹp. Mình hiểu cả nhà yêu thương mình nhiều lắm dù rõ ràng là mọi người không hề khéo nịnh nhiều lúc đến phát điên :)))
Nếu có nhiều tiền hơn thế nữa, chẳng phải mẹ sẽ không phải chữa bệnh trong lo lắng ư? Dù được làm những gì tốt nhất, mẹ vẫn sợ ảnh hưởng đến mọi người và hết tiền lo cho ông bà và các con.
Mình đã ước mình kiếm được tiền thật sớm, mua rau quả organic cho cả nhà. Và bây giờ cũng vẫn thế, chỉ là ước kiếm được nhiều hơn nữa thôi.
Bà ngoại đã từng bảo "Yêu thương phải thể hiện bằng hành động chứ không phải nói mồm là xong đâu". Chắc tiền đóng đến một nửa vai trò trong câu nói này mất. Đấy là mình nghĩ thế...
Mình sẽ để đây để nhắc bản thân phải cố gắng, vì những người yêu thương, và sự kiêu hãnh và vênh váo của chính mình.
Nguyenphuongnhi sinh nghoan iêu tự kiêu vênh váo đang sung sướng vì ông nội chơi cờ với ông Sơn (em ruột ông), ông mình khó tính như ma và không bao giờ chịu ngồi yên ở nhà;) Nếu hỏi điều khiến mình hạnh phúc, thì chính là được nhìn ông bà bố mẹ và các em gái vui cười.