Lâu lắm rồi mới viết một cái gì. Vì lần này, mình cần phải viết ra chứ cứ thấy bức bối.
Rốt cuộc thì mình cũng lại buồn vào lúc chuyển mùa sang thu, buồn quá. Cuối tuần của mình nếu không ra ngoài với cái đám #reply1991 thì chỉ biết nằm nhà, coi phim điên cuồng tới sáng sớm rồi ngủ vùi ngày hôm sau để khỏi thấy ngày dài, để cuối tuần nhanh trôi đi.
Cuối tuần vừa rồi đã coi hết Oh hae young, tự nhiên rồi buồn hoài, mình nằm nhớ về người cũ, từ lâu lắm rồi, mặc dù đã cố tự nhiên, tỏ ra không có gì, còn hỏi tư vấn về người mới, rồi nhiều lúc thấy mình sao mất trí, ko tỉnh táo hay sao mà vẫn còn nhớ tới con người đó, nhưng rồi cũng có lúc chỉ là tình cờ thấy bóng dáng một ai đó giống người đó giữa đất saigon cũng làm mình ngoái đầu lại nhìn. Nhiều lúc thấy mình như con hâm dở, biến thái.
Mình lại chọn cách im lặng để chia tay với một người nữa. Mình biết mình không đi theo đến cuối được mà, vậy mà lúc đầu cứ ngỡ mình sẽ cùng bạn đi tới cuối. Mình không biết chọn cách im lặng là đúng hay sai, nhưng mà ít nhất mình không phải đóng vai cao thượng hay độc ác trong mối tình này, đơn giãn là ban khác mình quá, và mình biết với cái tính của mình, mình sẽ không bao giờ chịu được, vậy thì, ngay bây giờ khi còn chưa có nhiều thứ phải chịu trách nhiệm vì nhau, nên dừng lại.
Những đêm tháng 9 này, mình cứ nằm nghe mãi những bài nhạc phim của mấy bộ phim vừa xem. tự nhiên muốn bật khóc, nghe tới từ thanh xuân cũng muốn bật khóc. liệu rằng, đến bao giờ mình mới tìm đc người thích hợp và đủ để trở thành người cuối cùng.
Không biết đã bao lâu rồi mình không gặp cái người đã nhẫn tâm và vô tình từ chối mình. không biết giờ này bạn đang sống tuổi trẻ của bạn như thế nào, có cảm thấy chán nản, có sống tốt không? nhiều lúc chỉ muốn nhắn cái tin: "ê, tự nhiên nhớ mi quá T”