Học cách mỉm cười với người từng làm tôi đau
Nếu nói chưa từng hối hận, đó chắc chắn là lời nói dối vụng về để tự vỗ về bản thân. Đã là con người thì làm sao tránh khỏi những lúc yếu lòng, làm sao không đau khi vết thương cũ bị chạm vào? Tôi từng gom hết chân thành của những năm tháng xuân xanh để đổi lấy cái quay lưng lạnh lùng, từng tin tưởng đến mức giao cả những góc tối tổn thương nhất cho một người để rồi nhận lại phản bội. Lúc ấy, cảm giác hối hận như loại độc dược ngấm dần vào tế bào. Tôi ghét ngày định mệnh đã đưa hai đường thẳng song song chệch hướng để giao nhau, ghét cả sự ngây thơ của chính mình lúc bấy giờ. Tôi ước gì mình có thể dùng tẩy, xóa sạch bóng hình người đó ra khỏi cuốn sổ cuộc đời, coi như họ chưa từng tồn tại.
Thời gian là liều thuốc kỳ diệu, không phải để tôi quên đi mà là để tôi nhìn nhận mọi thứ bằng đôi mắt khác, điềm tĩnh và bao dung hơn. Đến một ngày, khi những giông bão qua đi, tôi nhận ra việc oán hận hay nuối tiếc những cuộc gặp gỡ trong quá khứ là điều vô nghĩa nhất. Cuộc đời này giống như chuyến tàu hành trình dài đằng đẵng, mỗi một ga dừng sẽ có người bước lên và người bước xuống. Có những người đến để cùng tôi đi đến tận cuối đường nhưng cũng có những người xuất hiện chỉ để dạy cho tôi bài học về sự trưởng thành.
Tôi không còn hối hận vì đã quen biết bất kỳ ai, kể cả những người đã để lại cho tôi những vết sẹo sâu thẳm. Nếu không có người từng quay lưng năm ấy, làm sao tôi học được cách tự đứng vững trên đôi chân của mình mà không cần điểm tựa? Nếu không có tình yêu đổ vỡ đầy tiếc nuối, làm sao tôi biết trân trọng những hạnh phúc giản dị, bình yên của hiện tại? Mỗi người chúng ta gặp trên đời đều là một cái duyên, không là tri kỷ thì cũng là bài học. Người mang đến niềm vui cho tôi mượn nụ cười, người gieo đau khổ cho tôi mượn nước mắt để gột rửa năm tháng. Bản chất của cuộc sống là trải nghiệm và tổn thương cũng là một dạng trải nghiệm có giá trị.
Thay vì ôm giữ lòng hận thù hay ước muốn viển vông về quá khứ được viết lại, tôi chọn cách mỉm cười và biết ơn. Biết ơn vì họ đã từng là một phần trong thanh xuân của tôi, từng cùng tôi chia sẻ những khoảnh khắc đẹp đẽ dù cái kết không vẹn tròn. Tôi gói ghém tất cả những hồi ức ấy, cất vào một góc trang trọng trong đáy tim nhưng không bao giờ chạm tới nữa.
Cơn mưa mùa hạ năm ấy đã tạnh từ lâu, người cũ cũng đã có bầu trời mới. Tôi của ngày hôm nay mạnh mẽ, thấu hiểu và sâu sắc hơn, chính là nhờ vào những cuộc gặp gỡ đúng sai trong đời. Vì vậy, chẳng có gì phải hối hận cả. Gặp gỡ là duyên mệnh, đi qua nhau là cuộc đời.