Hà Nội - cơn mưa cuối Hạ
Mưa, mưa rơi rồi, từng giọt tí tách tí tách như Nguyễn Công Hoan từng viết “Mưa như rây bột”. Mưa đối với nhiều người là nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận. Mưa đem lại cảm giác dịu nhẹ, thoái mái trong tâm hồn đối với một số người khác. Có những người sẽ chọn lao vào mưa để trở nên bình tĩnh hơn, có những người lại chọn dừng chân ở quán cóc ven đường nhìn ngắm cảnh vật. Người ta yêu mưa vì nhiều lý do,mùi ẩm mốc, nhiệt độ hay nó là tiếng lòng của chính họ. Nhưng bạn có như họ, thích mưa chứ? Tôi thì không. Vì lý do đơn giản mưa làm tôi nặng lòng, nặng lòng về những chuyện đã qua, những chuyện mà tôi đã cố gắng chôn vùi nó vào sâu trong đáy lòng, làm xáo trộn những ngăn tủ mà mình đã cố gắng xếp lại ngăn nắp gọn gàng.
Tôi ghét trời mưa vì chính trong cơn mưa đó bố tôi đã mất. Cái cảm giác chạy vào mưa một cách vô thức, gạt bỏ đau thương và nước mắt, thu dọn hành lý thật nhanh chạy về nhà bất kể người ướt như thế nào chỉ để nắm bàn tay không còn hơi ấm lần cuối trước khi “cát bụi trở lại với cát bụi”. Tôi không còn nhớ lúc đấy tôi có khóc hay không vì chúng hoà làm một lăn dài trên má. Nó đang khóc thương cho kẻ như tôi hay sao? Khóc thương cho kẻ vừa mất đi người là chỗ dựa tinh thần cho mình, người mà mình có thể tâm sự và tin tưởng duy nhất trong từng đấy năm cuộc đời
Tôi ghét mưa vì khả năng rửa trôi của nó. Dấu vết năm tháng, vết thương đã che dấu bằng lớp bùn đất đặc chưng của thời gian đều được rửa trôi. Nó khiến cảm xúc tụt xuống âm độ khi chỉ có một mình trong căn phòng 15m vuông này, không hơi ấm từ bất cứ ai. Những dòng hồi tưởng lại ùa về, đau đớn, mất mát trong quá khứ mình đã tưởng quên nhưng nó vẫn ở đó vẫn luôn còn đó. Trái tim nguội lạnh nay cơn mưa lại khiến nó lạnh hơn bao giờ hết!
Nhưng...tôi cũng yêu mưa. Yêu nó vì những kỷ niệm giữa em và mưa. Tôi vẫn nhớ cảnh tượng lúc ấy, tay em đưa ra hứng những giọt nước mưa xuyên từ kẽ lá. Ánh mắt to tròn long lanh, khoé miệng khẽ cong khi lấy tay trêu đùa giọt nước mưa đọng trên kẽ lá. Tôi yêu mưa, vì mỗi khi mưa đến em trầm ngâm, tay cầm ly cà phê dựa lưng vào ô cửa nhìn xa xăm. Tôi yêu mưa vì khi tôi đứng trước cửa quán cà phê, người ướt như chuột lột em nhìn tôi với khuân mặt lo lắng nhưng không nói gì, lông mày cong lại cái chán cau có sờ vào lớp áo ướt nhẹp của tôi nặng giong nói “Đồ hở hơi, ướt hết cả rồi, sao không chạy lên luôn đứng dưới đấy nhìn cái gì mà nhìn!” Mọi thứ đều còn nguyên trong ký ức chưa bao giờ biến mất mặc dù em không còn bên tôi!

















