Nhất kỳ nhất hội, hay nôm na là “một thời điểm, một cuộc gặp gỡ" là một cụm từ miêu tả chính xác nhất về những năm qua của tôi. Gặp được nhiều người, nhiều câu chuyện li kì, mà tôi nghĩ nó thường là khá tệ, nó không dành cho ngay lúc đó, nó dành cho nhiều về năm sau cơ. Và 1 trong những số đó..
Khoảng 2 năm trước tôi có tình cờ quen được 1 bạn trên mạng. 1 năm trước, cũng tháng 12 này, tôi nhận được 1 cuốn truyện đầu tay của bản, tựa đề là những chiều tàn 80%. Trong đó có nhiều câu chuyện khác nhau, 1 phần là tự truyện, 1 phần là hư cấu được tô vẽ thêm. Trong đó nhắc về nhiều địa điểm, nhiều bài nhạc, rượu, phim, văn tả cảnh. Nói chung khá thú vị nhưng mà, buồn.
"Bốn giờ chiều, trên đỉnh Chứa Chan, bên bờ Hồ Trị An hoặc một viewpoint nào đó chỉ chờ mặt trời lặn."
" Và rồi một buổi chiều gió nhẹ trời tỏa nắng trên các nhành cây, đối diện nhà thờ đức bà, tôi săm soi bật lửa trong những cái kệ cũ. Trong một cái hòm màu xanh lục đựng những chiếc bật lửa cũ,.."
"Những ngôi nhà mới – cũ phía Phan Bội Châu, rạp chiếu phim, chợ Đà Lạt và con đường phía trước tất cả chìm trong ánh sáng vàng dìu dìu của đèn phố, và sự yên lặng.."
...
Những địa điểm đều nằm ở trong miền Nam. Chủ nhật vừa rồi là ngày rảnh duy nhất của tôi trong 3 tuần ở SG. Bình thường đi làm cả ngày, nên nay không đi lại đâm ra chán, tôi nghĩ sẽ khá thú vị nếu như đi hết tất cả những địa điểm ở trong cuốn truyện đó.
Hồ Trị An nằm ở Tỉnh Đồng Nai, cách chỗ tôi ở là quận 4 HCM khoảng 85 KM về phía Đông Bắc. Khi đi sẽ đi dọc theo tuyến Metro TPHCM, đoạn đường này rất bụi vì họ vẫn còn đang xây dựng metro và có nhiều xe cộ di chuyển. Tôi mất 2 tiếng để chạy đến nơi, cực kì đau họng vì bụi nhưng mà thật xứng đáng.
Hồ Trị An rất đẹp, nước trong biếc, màu xanh không giống giống như biển có nhiều bọt khí, mà trong mềm diệu mịn như lụa. Tôi đến nơi vào 3h chiều, và tôi nghĩ đó là thời điểm đẹp nhất của Hồ Trị An, tôi không thể tưởng tượng nổi nó còn có thể đẹp hơn được nữa. Gặp vài đứa nhỏ, nói chuyện, tôi thấy thật yên bình, tôi yêu nơi này.
Một điểm thú vị nữa là đường đi lên đó, vì đi qua là 1 thành phố hoàn toàn mới nên là có nhiều chuyện kì quặc, một ngày bình thường ở Đồng Nai.
Tôi có đi ngang qua 1 khu mà tôi nghĩ nó thiệt là vice city - thành phố tội lỗi, vì chỗ này cứ tầm 200-300m là có 1 cái nhà thờ khá to. Tôi nghĩ troll troll người dân ở đây quá nhiều tội lỗi nên họ phải xây nhiều nhà thờ như vậy.
Khi về vì còn khá sớm nên tôi muốn lượn thêm 1 chỗ nào đó quanh hồ, để ngắm Hoàng Hôn, nhưng đa số các khu tôi đến đều là khu vực cắm trại nên tôi không vô được. Xong phát hiện ra 1 chỗ tên là Mẹ Núi Cúi, thế là chạy qua chụp ảnh. Mà người đang lên đông lắm, vì cũng 5h30 rồi, họ đi lễ. Hmmm,.. thế là tôi cũng đi lễ theo, vì tôi cũng chưa đi lễ lần nào. Tôi không theo đạo, nhà tôi theo đạo Phật. Tôi nghĩ sẽ khá là ngẫu nhiên nếu tôi làm vậy, thế là đi bộ lên trên đỉnh.
Loay hoay 1 hồi thì đã trễ nên tôi kiếm chỗ sạc điện thoại rồi về lại HCM. khi đang đi xuống có 1 chuyện buồn cười. Có 1 chú hỏi tôi về 1 cái hang đá dài 7m, tôi không biết nhưng thấy khá lạ vì đã lượn hết ở đây mà chưa thấy cái hang đá nào. Đi vô trong 1 cái nhà to ở ngay cổng để sạc ké, tôi thấy mn đang xúm chụp hình với 1 cái mô hình khá bự, tôi lại nghía nghía rồi lại canh điện thoại tiếp, khúc đi về lại gặp 1 chú hỏi tôi có biết nhà đá ở đâu, tôi vẫn không biết, vừa quay đi, 3s suy nghĩ, tôi chợt nhận ra cái mô hình mà tôi vừa thấy ở trong nhà sạc ké là cái mà mọi người đang nói tới. Và giờ tôi đã biết. Thế mà đi xuống tới chỗ giữ xe, tôi không gặp bất kì 1 ai hỏi tôi nữa, bất kì 1 ai, giờ thì tôi biết nhà đá hay hang đá là cái gì rồi nhưng không ai hỏi tôi nữa. Thiệt là buồn chán..
P/s: đi về HCM kẹt xe hết 3 tiếng gần 10h mới về tới nhà, kết thúc chuyến hành trình của tôi, và sẽ còn nữa.