Nhanh đáng sợ khi lại sắp hết một mùa lễ hội nữa và mình thì đã tròm trèm 30 năm cuộc đời rồi. Hôm trước, mình vừa đón tuổi 27 cùng với con em út, trước đó là một cuộc ăn no nê hoành tráng của cả nhà ngay khi mình chuẩn bị vẽ xong con số 7 đầy xúi quẩy của cuộc đời.
27 rồi và đã bước một chân vào mảnh đất của 28, cám ơn vì một năm qua với đủ thứ biến cố từ chuyện gia đình đến chuyện tình cảm cả chuyện công việc học hành, 27 sóng gió tạo cơ hội cho mình có chút trưởng thành để đã và đang đập đi xây lại phần nào lối mòn tư duy cũ kĩ.
Đối với gia đình, mình hiểu rằng thời gian để cả nhà bên nhau trọn vẹn đang ngày một ngắn bớt. Mình tự hỏi, với những đứa trẻ không có được một gia đình đông đủ, đến ngày phải xa nhau liệu có bớt buồn chút nào không. Ông trời mà cũng chơi trò win-win nữa, càng vui sau này lại càng nhớ, càng nhớ lại càng đau và càng đau thì lại càng day dứt. Mình nghĩ vậy. Và chắc quy luật cũng nên vậy, có lẽ đó là một chút gì đó của sự công bằng. Nhưng dù thế nào chăng nữa, được vui cùng nhau, được sống với cả nhà, được yêu thương đủ đầy và luôn được cảm thấy yên tâm khi mà đôi lúc mình có thể bị mọi thứ từ chối, thì vẫn có gia đình chấp nhận vô điều kiện.
Đối với chuyện tình cảm, mình hiểu rằng có những điều không phải cứ cố gắng là sẽ thay đổi được. Chuyện tình cảm giờ cũng chẳng phải chuyện của riêng hai người. Chừng nào mà mỗi người còn có một gia đình, còn có một sự nghiệp, còn có những mối lo toan, thì chuyện tình cảm chẳng bao giờ là chuyện hai người cả. Có những nuối tiếc, có những nỗi buồn mà không biết đến bao giờ mới nguôi, có những nụ cười gượng gạo ngày gặp lại, có những câu chuyện muốn kể cho nhau nghe nhưng chẳng còn cơ hội nữa rồi. Thôi thì buồn vậy, tiếc vậy, hy vọng qua thời gian, mọi thứ sẽ nguôi ngoai, và vì đã từng là kỷ niệm đẹp đối với nhau nên cho dù thế nào thì chỉ mong sau này hai đứa hạnh phúc là được.
Đối với chuyện công việc, mình cảm thấy bản thân như vướng vào một mớ bòng bong, không tiến, cũng chẳng lùi, cứ để mọi thứ chạy vèo vèo vô nghĩa. Đôi khi mình nghĩ nếu ngủ một giấc, xóa hết khoảng thời gian từ năm 18, 19 tuổi đến bây giờ, liệu cuộc đời mình có khác đi tí gì không? Liệu bản thân có tìm được một con đường phù hợp hơn không? Liệu có dũng cảm hơn để thử những gì mình cho là đúng không?
Chốt lại một năm buồn nhỉ, cũng chả đi được mấy đâu, cũng không còn nhiều khoản tiết kiệm cho những dự định tương lai. Một năm đủ ngắn để mọi nỗi lo toan trôi thiệt mau, nhưng cũng đủ dài để mọi thứ đổi thay. Con người thì vẫn cũ nhưng suy nghĩ như được gột rửa. Quả thật là có biến cố mới có thay đổi, và có những thay đổi trở nên tích cực hơn, nhưng không thể phủ nhận những thay đổi mang trong nó đầy cực đoan.
Dù gì cũng hết năm rồi, năm sau cũng chẳng dám mong gì nữa cả, chỉ chấp nhận những gì sẽ xảy ra dù là tốt đẹp hay xấu xa thôi. Vì mỗi sự kiện là một bài học, và có học thì mới hết ngu ngơ.