29.10.24
Mình nằm viện gần 1 tuần, vào những ngày thu rực rỡ nhất. Mình cứ nghĩ là đã có thể thản nhiên chấp nhận mọi chuyện sau hơn một năm, nên đến tận vừa rồi, mình vẫn luôn cười thật tươi. Nhưng ngay khi nói câu "ngủ đi, đừng nghĩ gì cả" mình nhận ra hoá ra mình buồn đến thế. Và thật ra mình chỉ đang cố trốn chạy khỏi hiện thực này mà thôi. Mình đang ở nơi bình yên nhất, mình cảm thấy an toàn, nên có lẽ mình tạm thời quên đi thực tại ngoài kia khủng khiếp thế nào. Người ta nói mình còn trẻ quá, dũng cảm quá, nhưng mình cũng có lựa chọn nào khác đâu. Đôi khi mình thật sự không biết động lực nào để mình đi đến được ngày hôm nay. Câu thật lòng nhất mình từng nói về những việc này có lẽ là "chẳng có chuyện gì trọn vẹn, mình chỉ có thể chọn cách ít rủi ro nhất mà thôi". Một câu để an ủi mọi người, cũng là động viên chính mình, cho mình một điểm tựa.
Mọi chuyện rồi sẽ ra sao?













