trước sinh nhật mấy ngày em cứ bị ám mãi bởi chuyện thành niên, bởi thời gian trôi nhanh nên bản thân cũng chỉ ý thức rất mơ hồ, rằng một ngày nào đó anh sẽ phải lớn lên, lớn thực sự, để từ “các chị bảo vệ em” thành “đến lượt em bảo vệ các chị”. và cái “một ngày nào đó” đã đến rồi, là ngày hôm nay. em nghĩ trong ngày này em sẽ nói nhiều lắm, nói đủ thứ chuyện từ vui đến buồn, từ nhạt đến mặn, thế nhưng không phải, rốt cuộc thứ em muốn làm nhất bây giờ chỉ là cười thôi, cười đến chảy cả nước mắt. em sẽ không hứa hẹn, không ước định. sau nhiều việc, em thấy hiện tại chúng ta dựa vào nhau mới chính là lời hứa chân thành nhất. em chỉ cần tích cóp thật nhiều cái “hiện tại” như vậy thôi, và rồi mỗi ngày thả vào đó yêu thương nhiều hơn hôm qua một chút. như vậy sau này quay đầu lại, anh sẽ thấy mình ngày một trưởng thành hơn, còn em sẽ thấy mình đã thương nhiều đến thế nào. mười tám tuổi, khởi hành đầu tiên, mong anh có thể cảm nhận và hưởng thụ trọn vẹn hương vị của cuộc sống trưởng thành. Vương Tuấn Khải của tuổi mười bảy sẽ không để Vương Tuấn Khải tuổi mười sáu thất vọng, Vương Tuấn Khải của tuổi mười tám, Vương Tuấn Khải của sau này cũng sẽ nhất định giống như vậy. quan trọng nhất vẫn là có thể vui vẻ làm những điều mình thích, hát những ca khúc mình yêu, diễn những vai diễn phù hợp. tuổi mười tám cũng sẽ nhanh chóng quay đi theo guồng quay của thời gian, nhưng khi qua rồi, chắc chắn vẫn để lại dư vị tuyệt vời nhất. Vương Tuấn Khải, sinh nhật vui vẻ.