Nắng vàng góc phố
Hoa nghiêng dài trong mắt…
Sài Gòn, 27 Tết

Kaledo Art
RMH
Sade Olutola

#extradirty
Alisa U Zemlji Chuda
$LAYYYTER
cherry valley forever

祝日 / Permanent Vacation
Today's Document
KIROKAZE
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Not today Justin
Acquired Stardust
sheepfilms
occasionally subtle

@theartofmadeline
Monterey Bay Aquarium
Show & Tell

Love Begins
Cosmic Funnies
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Germany
seen from Belgium
seen from Spain

seen from United Kingdom
seen from France

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Sweden

seen from United States
seen from Germany

seen from Greece
seen from Sweden
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from Italy
seen from United States
@marcusnguyen
Nắng vàng góc phố
Hoa nghiêng dài trong mắt…
Sài Gòn, 27 Tết

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Không có gì đâu, chỉ là đang nhìn lại năm tháng thanh xuân cùa mình thôi. Nhớ thời gian năm 2017-2018 cứ canh coi miết, nay coi tập này thì cơn nostalgia lại trỗi dậy.
Mặc dù kênh này phong độ lúc trồi lúc sụt nhưng vẫn vui vì họ đã từng mang lại cả một bầu trời kỉ niệm cho mình.
Time flies.
Sống đủ lâu để được trải nghiệm gói Thời tiết Premium ở SG.
Hey Siri, gia hạn gói tới qua Tết Ta.
Sẽ ra sao khi chúng ta hết duyên?
Chuyện là mình có cô bạn gái quen qua mạng, cũng yêu nhau qua mạng rồi cũng chia tay qua mạng luôn.
Sau đó vài năm, mình đi Đà Lạt, lúc đó mình nhớ mình đang đi tới quán cafe HHC, đang trên đường xuống thì gặp em gái của bạn đó, em gái bạn thì cũng biết mặt mình nên quay xuống gọi bạn í, nhưng tuyệt nhiên từ chỗ mình ngồi tới lúc đi xuống mình không nhìn được bạn dù chỉ một giây.
Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy nhau, chạm vào nhau khi còn duyên và khi sự kết nối đó mất đi thì tuyệt nhiên rất khó để chạm mặt lần nữa. Vâng, hết duyên là vậy mọi người ạ.
📸: Mận
Sau cuối ngày về ôm lấy mình trong gương
Đó là người gần nhất ta trông thấy mà không thương
- Datmaniac, Mayconmeo
Saigon, November

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Mấy ngày cuối năm…
Tự dưng thấy năm nay te tua quá, công việc thì không thuận lợi, đủ thứ chuyện từ bé đến to xảy ra. Nhiều lúc muốn nghỉ luôn, chẳng cần làm gì nữa cho mệt và hàng ti tỉ thứ tiêu cực trong đầu.
Nhưng rồi mình lướt trên newsfeed thấy nhiều status cầu cứu vì mưa lũ miền Trung, nhiều người phải trèo lên tận mái tole để tránh lũ vì nước đã dâng ngập tràn rồi. Tự nhiên, mình cảm thấy những gì mình đang trải qua, dù có khó khăn tới mức nào đi chăng nữa thì mình vẫn may mắn hơn rất rất nhiều đồng bào ở miền Trung rồi. Ngày đi làm, ăn 3 bữa, đêm về ngủ chăn ấm đệm êm, thực sự đã là một phước lành mà mình đang có rồi.
Cầu mong mọi người ở miền Trung tai qua nạn khỏi để còn sum vầy với nhau đón năm mới nữa…🙏
How does death feel like?
Mọi người thường nghĩ gì về cái chết? Cá nhân mình thì khi nghe đến cái chết nó là một cái gì đó rất là ghê, nhất là khi mình đã từng chứng kiến rồi. Tuy nhiên, mình sẽ không nghĩ đến một ngày, mình là nhân vật chính trong cái trải nghiệm này.
Chuyện xảy ra vào khoảng 1 năm trước, khoảng tháng 7/2024. Sáng hôm đó đáng lẽ là một ngày bình thường như bao ngày, mình thức dậy sau một đêm cày game đến 2h sáng. Nhưng lúc đó, mình cảm thấy trong mũi mình có một chất lỏng gì đó, nó không phải nước mũi bình thường, nó lỏng hơn. Mình cũng chỉ nghĩ là do hôm qua nằm máy lạnh nên chảy mũi bình thường thôi, nhưng mà khi mình nằm nghiêng qua thì mình mới phát hiện là không phải nước mũi, mà là máu. Vâng, máu chảy liên tục từ mũi mình và không có dấu hiệu ngừng luôn và mình đã có một pha xử lý thực sự xém đi vào lòng đất (theo đúng nghĩa đen) là bật ngay dậy và chạy vào nhà vệ sinh.
Mình lấy giấy thấm và cố gắng ngước lên để cầm máu nhưng không có tác dụng, máu vẫn chảy. Mình đứng đó khoảng một lúc thì bắt đầu thấy chóng mặt, tim đập nhanh bất thường. Mẹ mình đẩy cửa vào hỏi bị làm sao, mình chỉ kịp nói là “Mẹ vứt giúp con mấy tờ khăn giấy này với, con bị chảy máu mũi” rồi trời đất tối sầm, mình rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Trải nghiệm của mình bắt đầu từ đây, lúc đó mình thật sự đã bắt đầu mộng mị. Mình mơ thấy mình đang rảo bước trên một cánh đồng lúa vàng ươm, gió hiu hiu thổi, nắng vàng rọi xuống từ bầu trời xanh trong. Cảm giác của mình lúc đó không phải sợ hãi mà là cảm giác bình yên cực kì, để dễ hình dung thì các bạn có thể dùng cảm giác bình yên ngoài đời x10 lần lên là sẽ đúng cảm giác lúc đó của mình. Mình cứ vậy, tiếp tục dạo bước trên cái khung cảnh và cảm giác đó.
Nhưng rồi mình phát hiện ra ở hướng ngược lại, mình thấy có một đoàn người đông lắm, họ hùng hổ tiến về phía mình với một vẻ mặt cực kì hung hãn và luôn miệng la hét. Lúc này mới ngớ người là sao mấy người này lại muốn dí mình, bắt đầu mình bỏ chạy. Mình chạy thục mạng và không dám nhìn lại đằng sau, rồi mình té xuống một cái mương nào đó và mình bị ngộp nước, giống như có ai đè đầu mình xuống đó vậy.
Mình vùng vẫy một hồi thì bên tai mình nghe có tiếng của một người phụ nữ “Mở mắt ra”, “mở mắt ra” và “MỞ MẮT RA!”.
Lúc đó, mình mở mắt ra được thật và mình thấy mình đang nằm ở dưới sàn và thấy Mẹ mình khóc, Ba mình thì cố gắng kéo mình về phòng để đưa lên giường nằm chờ cấp cứu đến. Nhưng kì lạ là mình không cảm thấy có bất kì vấn đề nào về sức khoẻ nữa hết, mình tỉnh táo hoàn toàn dù đến tận lúc đó mình mới bắt đầu thở trở lại và trước đó da của mình đã chuyển sang trắng xám rồi. Hay cái là toàn bộ diễn biến nãy giờ chỉ xảy ra trong vòng chỉ 3-5 phút.
Sau đó, mình được đưa đi cấp cứu nhưng bác sĩ không phát hiện ra gì bất thường dù mấy ngày sau mình đi khám tổng quát thêm một lần nữa.
Nhưng từ lúc đó, mình cảm nhận mình bắt đầu nhạy cảm hơn về mặt năng lượng cũng như tâm linh và mình biết quan tâm tới sức khoẻ bản thân nhiều hơn. Quan trọng nhất, mình biết mình vẫn còn nhiều việc để hoàn thành nên có lẽ, thời khắc của mình hoặc dân dã hơn là số mình chưa tới và vẫn còn có thể ngồi đây kể cho các bạn.
Vậy cái chết có đáng sợ không?
Thực sự mình cũng không biết nữa, vì ai mà chẳng phải chết? Đúng không?
Gửi mấy bạn hình này do Chatgpt làm giúp mình về khung cảnh mình mơ thấy:
From Markus
A little memory
Hôm qua, mình có vừa đi “lén xem” facebook của hai người con gái mà mình có thể gọi là “nuối tiếc thời thanh xuân” của mình. Và….
Mình cảm thấy vui lắm vì một người đã có gia đình êm ấm, có nhà, có xe, có cả một em bé xinh yêu cực còn một người sau quá nhiều trầm mặc, nỗi buồn cũng đã có một em bé xinh yêu luôn. Đặc biệt là cả hai bạn vẫn rực rỡ như ngày nào.
Thật sự cảm thấy vui lây vì sau cùng khi hết duyên, cả hai đều có một cuộc sống đủ đầy, ít ra là tốt hơn khi còn gắn bó với mình.
Mình cũng không còn nhớ nhung hay còn tình cảm gì nữa, tim mình đập rất bình thường khi thấy hình ảnh của hai bạn chỉ là muốn viết ra đây một chút xíu thôi…
Mình tin duyên phận có khi do Ông Trời sắp đặt thật. Chúng ta như hai đường thẳng song song tuy chỉ chạm nhau một chút rồi lại chia hai nhưng thật lòng mình mong hai bạn sẽ thật hạnh phúc, phải hạnh phúc thật sự nhé.
From Markus
with love
Tự nhiên hôm nay mò lại vào đây, tìm cái mục “following” của account này thì tự dưng thấy hẫng lại một chút vì hơn nửa số account mình follow đều có những status như “updated 2 yrs ago” hoặc nhiều nhất là “updated 7 yrs ago”…
My gosh, thực sự mọi người đã lãng quên Tumblr rồi à? Chắc là không đâu ha…
The Wallpaper Engine version of "窓: 1AM Tama, Tokyo" is now available: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=3586461734

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
"Vô số đứa trẻ trong quá trình trưởng thành, linh hồn luôn muốn nhảy xuống những cây cầu. Chỉ là thân thể kiên trì ở lại, tê tê dại dại trở thành người lớn."
- From BeP
#Linhtinh
Không may
Mình đã từng có một cậu bạn, phải nói là thân nhau đến độ có thể chia nhau nửa ổ bánh mì hay chuyền nhau một điếu thuốc cuối cùng còn trong gói thời sinh viên mà giờ đây trở thành hai con người từ chối nhận đã từng quen biết.
Lý do á? Là vì khi mình đã hết lòng giúp đỡ bạn nhưng những gì mình nhận lại đó là câu nói :“Những việc mày giúp tao, đó là những việc mày tự chủ động giúp, chứ tao đâu có yêu cầu?” và sau đó lại khẳng định bản thân bạn không muốn nhờ sự giúp đỡ của ai vì nếu như vậy thì trong cuộc nói chuyện sau này sẽ luôn là người yếu thế hơn. (?!)
Nghe buồn cười phải không? Nhưng thật ra bạn nói đúng mọi người ạ, đúng ở chỗ những gì mình cố gắng giúp đỡ bạn, sự chủ động đều là của mình… Nhưng thôi, nghĩ tích cực thì mình cũng đã hết lòng với bạn rồi nhưng do mình không may vậy...
Vậy còn đối với người thân thì sao? Well, mình cũng phải nói là khá tương đồng đấy.
Mình là một người sống vì gia đình nhưng mình cũng có thể bị từ chối thẳng thừng một bữa cơm với một câu nửa đùa nửa thật “ai rảnh đâu mà nuôi cơm hoài?!”. Tại sao vậy nhỉ? Mình cũng có phụ tiền chợ mà? Thậm chí, khi mình đi đâu ăn uống, món nào ngon, quán nào xịn, chỗ nào hay mình đều lưu về và đợi có dịp sẽ mời mọi người ăn cho biết và mình thường xuyên làm điều đó mà. Mình sống đâu có tệ phải không? Vậy tại sao có những người lại cho rằng đó là chuyện hiển nhiên nhỉ? Mình dùng chính những đồng tiền mình kiếm được chứ mình đâu có xin ai đồng nào và mình luôn nhớ đến họ đầu tiên mà… Nhưng thôi, chắc lại do mình không may…
Nhưng mà cay đắng thật!
Sài Gòn, 04 June
Peace
Không biết bình yên có phải là một thời điểm mà mọi thứ đều thuận theo ý mình không nhỉ?
Mình rất thích tấm hình này không phải là vì nó đẹp mà là vì nó chứa khoảng thời gian đẹp và bình yên nhất của mình.
Mãi sau này, mình đều cố gắng đi Đà Lạt đúng thời điểm năm mình chụp tấm ảnh này (hình như khoảng 21/12/2018) nhưng kì lạ là thời tiết không bao giờ có thể đẹp như vầy được mặc dù vào năm 2020, mình cũng cố gắng gom anh em lại tổ chức đi Đà Lạt đúng ngay thời điểm như năm 2018.
Bởi vậy mới nói, có những khoảnh khắc nó chỉ diễn ra trong một vài giây ngắn ngủi nhưng lại làm mình nhớ hoài. Bây giờ, nhóm 6 người lúc đó chỉ còn lại 2, 2 tách nhóm, 1 ít gặp, 1 lặn mất trong gần 3 năm nay…
Nhưng không sao, cũng may mình có lưu lại những tấm hình thời tuổi trẻ, những tấm hình mà nụ cười vui đều là thật, những tấm hình mà bây giờ dù có phải tốn nhiều tiền đi chăng nữa mình vẫn muốn có cơ hội được sống cuộc sống êm đềm năm 2018 của mình mà đâu được, người không còn, cảnh vật và thời tiết cũng không còn đẹp. Cho nên, mình luôn muốn được đắm chìm vào trong những lúc mình bình yên như vậy và mình luôn khao khát được sống lại lúc đó vì lúc đó, mình vui thì mình cười, mình buồn mình khóc, quan trọng hơn, mình được là chính mình ở những năm tháng tuổi trẻ…
P/s: Hi vọng anh em dù có ở đâu vẫn luôn may mắn và thành công 😍
Vô tình lướt thấy câu này chắc phải chục lần rồi... đến đoạn nào thì mới làm được ta 🥹😅
“Cách sống tốt nhất của người trưởng thành đó là chia thành 7:3.
7 phần nỗ lực đạt được, dốc hết tâm sức, 3 phần tùy duyên, thả lỏng bản thân.
7 phần hòa đồng, kề vai sát cánh, 3 phần đơn độc, thư thái tâm hồn.
7 phần minh mẫn sống cho từng khoảnh khắc, 3 phần ngô nghê, an nhàn quãng đời còn lại.”
Vậy là hết Tết.
Tết năm nay không biết sao lại làm mình quyến luyến hơn năm con Mèo, chắc là vì năm vừa rồi đủ thứ chuyện xảy đến nên Tết năm nay cảm thấy được nằm ì ở nhà mà không-phải-làm-gì nên mình cảm thấy quá đỗi thoải mái.
Năm nay Ba Mẹ vui vẻ hơn, chịu đi chơi nhiều hơn và đặc biệt là không căng thẳng việc dọn dẹp nhà cửa trước Tết nữa. Chỉ mong sao Ba Mẹ mãi vui vẻ như vậy và đón thêm nhiều Tết nữa là mình cảm thấy vui lắm rồi.
Ngày mai lại bắt đầu vào guồng quay cho một năm nữa, vẫn dậy sớm rồi dành 8 tiếng ở công ty rồi thêm 2 tiếng làm thêm cho đến khi được đón Tết năm Tỵ 2025.
Hi vọng bản thân sẽ chân cứng đá mềm, vững lòng tin trước mọi thử thách (được dự đoán sẽ có rất nhiều trong năm nay) để đến năm sau lại vào Tumblr để cập nhật tình hình đã làm được gì và đạt những thành tựu gì trong năm nay.
Cố lên và chúc bản thân thành công.
P/s:
Để lại tấm hình bình yên ở nhà hôm mùng 6 Tết Giáp Thìn. Cả năm an yên và may mắn nhé! 💯🌹

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Chuyện về gói thuốc
Có lần mình gặp lại cậu bạn hồi đại học, thân thì cũng không hẳn là thân, nhưng quý nhau cực kì!
Cậu bạn này có vẻ ngoài hơi “stoner” một chút nhưng dễ thương và hài hước, thường là “nhân” của các buổi tiệc, không có mặt là không vui. Nhưng ít ai biết, đằng sau vẻ vui vẻ, hoạt bát, lăn xả hết mình vì bạn bè đó là một sự tiêu cực đến đáng sợ. Nhưng thôi, mình sẽ kể kĩ hơn vào dịp khác.
Lúc đó mình, Quân và cậu bạn này ngồi ở quán cafe khá dễ thương và yên tĩnh ở Bình Thạnh. Cậu ấy bắt đầu lôi gói thuốc ra, mình khá bất ngờ vì từ đại học đến giờ, cậu này đã từng thề thốt là sẽ không bao giờ hút thuốc, “Mary Jane” thì được. Nhưng biết làm sao, với một con người vừa trải qua một cú shock như vậy thì cũng dễ hiểu…
Xui sao lúc đó mình lại hết thuốc, mà hết thì phải xin thôi. Mở gói thuốc ra thì thấy trong gói có một điếu được để ngược lên như hình:
Lúc đó, thắc mắc bao trùm, mình liền hỏi
“Cái thằng này, sao để ngược vậy?”
Cậu ấy đáp “Tao cố tình đó”
Lại càng khó hiểu và như biết được sự thắc mắc của mình, cậu giải thích:
“Thật ra, tao để như vậy là có ý cả. Vì tao coi điếu thuốc như những gì mình gặp, ngày qua ngày nhưng mà một điếu ngược đó tao coi nó là một điếu thuốc đặc biệt, là một cái mốc cho một ngày nào đó và sẽ để dành hút sau cùng. Vì sao hả? Bởi vì sẽ có những ngày tao cảm thấy bất lực, thất bại, xui xẻo và tao cực kì tiêu cực nhưng đến lúc mở gói thuốc này và thấy cái điếu thuốc “đặc biệt” này, tao sẽ bình tĩnh lại vì tao biết mọi chuyện nó sắp qua rồi do điếu thuốc này là điếu thuốc đặc biệt và là vì mình đã vượt qua cái cột mốc không vui rồi, đúng không?”
Một cậu bạn từng phải chữa trị trầm cảm đã cho mình biết một cách để vượt qua tiêu cực như vậy đó.
Bây giờ mình vẫn làm theo cách cậu ấy chỉ vì mình làm sales nên không thể tránh được những lúc trở nên tiêu cực như vậy và nó đã giúp mình rất nhiều ấy chứ!
Dạo đây chưa gặp lại bạn, hi vọng bạn vẫn khoẻ và chúng ta sẽ tái ngộ nhau với những câu chuyện hay ho khác vào một ngày không xa.
Mong bạn giữ sức khoẻ và hút thuốc ít thôi nhé!
#hutthuoccohaichosuckhoe
Well cái cảm giác bình yên ở biển cũng có, nhưng có lẽ mình hợp với loại bình yên ở núi rừng hơn.
Phan Thiết ngày cuối hạ.