Mấy hôm nay tâm trạng đều khá tệ. Thường xuyên rơi vào cảm giác lo lắng, tự trách bản thân vì những quyết định đã đưa ra, cuối cùng là sự căm ghét dành cho chính cái "Tôi" đó. Mình từng nghĩ mình hiểu về self-love để biết nên làm gì. Nhưng khi những cảm xúc ấy ùa đến, mình lại không thể làm gì cả. Như thể bị nhấn chìm trong cơn lũ của cảm giác tiêu cực. Lo lắng về tiền bạc. Cảm thấy có lỗi với bố mẹ. Và rất cô đơn, không biết chia sẻ với ai cả. Mình không thể nghĩ ra một người bạn nào đủ tin cậy và thân thiết vào lúc này để mình có thể thoải mái nói ra. Tất cả những người bạn yêu thương nhất đều không còn bên mình nữa. Cảm giác chẳng có ai ở bên vào lúc khó khăn, cần được chia sẻ nhất thực sự rất buồn. Như thể không ai cần đến, không ai nhớ đến, không tồn tại cũng không sao.

















