1. Nếu ICHA gặp người bạn thân của bạn, bạn ấy sẽ mô tả bạn là người như thế nào? Điều này có khác nhiều với những gì người khác mô tả về bạn không?
Nếu ICHA gặp bạn thân của mình, cô ấy sẽ nói mình là một kẻ ngốc, bướng bỉnh, cứng đầu nhưng lại hiền. Hiền tới mức dễ bị người khác lợi dụng. Bản thân mình cũng không tin lắm, vì mình chưa để ai lợi dụng bao giờ. Mình vẫn nghĩ đó là mặt nạ của mình, của một cái ác mà cô ấy chưa thấy rõ.
Về cách nói chuyện thì cô bạn thân thấy mình nói chuyện dễ thương. Còn người khác thì mình hay nói chuyện khó hiểu, nói những điều cao siêu cùng cách giải thích phức tạp. Một phần cũng vì tính mình hướng nội, khi đã thân tới mức không còn e ngại người kia phản đối điều gì nữa thì mình sẽ nói chuyện kiểu ngây ngô hoàn toàn, giống hệt một đứa con nít. Bản thân mình thì thấy mình nói chuyện kiểu điên điên khùng khùng chứ mình chả thấy dễ thương gì. Nhưng mình thích những thứ dễ thương trong cuộc sống.
Cô bạn thân hay nói mình suy nghĩ nhiều quá, có một chuyện đơn giản thôi mà suy diễn quá nhiều thứ. Như là chuyện mình yêu ai đó thì thường là lo lắng quá nhiều rồi đặt ra đủ thứ giới hạn cho bản thân. Người khác cũng thấy điều tương tự. Tất cả đều bắt nguồn từ nỗi sợ người ta sẽ không thích mình hay yêu mình.
Một đứa bạn đủ thân khác thì nói mình thiếu thốn tình cảm. Điều này xuất phát từ việc mình không đủ thân với người khác để cảm thấy được yêu thương. Hành động mang lại yêu thương cho mình thường là ôm nhau thật chặt, gắn kết về mặt thể xác hoặc những lần người khác dành thời gian nghe mình nói, làm những việc khiến mình xúc động như rủ mình đi chơi hay viết thư tay cho mình.
Có một điều mà tất cả mọi người đều thấy và mình cũng đồng ý là mình rất hay mơ mộng và thiếu thực tế. Điển hình là cuốn sách mình yêu thích nhất là Hoàng tử bé và Momo. Nơi những cô cậu bé không bao giờ phải lao động tới chết để bỏ quên việc tận hưởng những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Có phải công việc là thứ rất quan trọng tới nỗi người ta không còn gần nhau hay lắng nghe nhau? Sao chúng ta không làm việc mà chúng ta đam mê nhất? Mình thích Hoàng tử bé nhất ở những câu hỏi của cậu, ở Momo là việc chỉ im lặng nghe người khác nói. Cả hai tuy ngược nhau nhưng lại giúp người khác nhận ra vấn đề của họ và tự phá vỡ nó.
Có một điều mà bạn thân của mình đều biết, đó là mình có rất nhiều ước mơ. Có lúc ước mơ nó đơn giản như là mọi người hãy yêu nhau đi. Có lúc lại là ước mơ xây dựng cộng đồng tự cung tự cấp nơi mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc. Có lúc thấy ai đó có tiềm năng lại muốn chỉ cho họ thấy một con đường khác, một lối sống khác tốt đẹp hơn. Nhưng tựu chung lại mục đích cuối cùng của mình là thấy mọi người đều được tự do. Không còn là những con cừu đi theo lề trái hay lề phải. Làm những điều mà trực giác của mình mách bảo chứ không đi theo đám đông bên ngoài. Nơi mà bạn đi bốn chân như chó, hay đi bằng hai tay cũng là điều rất tự nhiên. Nơi mà vị thầy thực sự của bạn là chính bạn mà thôi. Cái gì đúng, cái gì sai là do bạn quyết định thông qua quá trình học hỏi và trải nghiệm.
Từ những suy nghĩ rất ư là cấp tiến đó sẽ dẫn tới một tính cách, đó là mình khác biệt với mọi người, hay nói theo cách khác là mình bị điên. Cô bạn thân của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nói thần thái của mình có cái gì đó cuốn hút cô ấy. Tới giờ mình vẫn không biết điều đó nghĩa là gì vì mình không giỏi trong việc hiểu những cảm xúc của người khác. Đó là lý do thứ mà mình muốn tìm hiểu nhiều nhất là tâm lý của con người, mình tìm hiểu từ MBTI, chiêm tinh, thuật số, thuyết Enneagram và rồi mình quyết định dừng chân với Tarot. Tất cả chỉ để đáp ứng mong mỏi của mình cho câu hỏi “Tôi là ai?”, “Tại sao tôi lại có lối suy nghĩ như vậy?”. Quả thực hành trình đó giúp mình rất nhiều về khái niệm nhưng mình lại không có đủ trải nghiệm. Nói đơn giản là quá nhiều lý thuyết nhưng lại ít thực hành. Mình ngộ ra điều đó rõ nhất khi đọc Nhà giả kim của Paulo Coelho. Và từ đó mình tìm cơ hội để tiếp xúc với người khác nhiều hơn, tìm một ai đó hiểu mình để biết mình là người như thế nào.
Đó là quá trình bước ra khỏi vùng an toàn, tuy nhận thấy có tiến bộ nhưng mình cảm giác mình chưa đạt được mong muốn của mình, đó là nói chuyện thoải mái với bất kỳ ai mình gặp. Tuy nhiên cô bạn thân nói mình lại rất hay nhạy cảm, giống như khi mình cảm thấy ai đó ghét mình hoặc mình cảm thấy nói chuyện bị lơ là mình không còn muốn chia sẻ với người đó. Một trường hợp khác là mình hay cảm thấy mình đang tốn thời gian của người khác, vì mình hay đặt họ cao hơn mình nên cảm thấy ngại khi nói chuyện với họ. Cho nên cách nói chuyện thường thấy là người khác đến với mình khi họ cần ai đó để giải toả, nhưng khi mình muốn đào sâu thì câu chuyện lại thường bị khựng lại. Mình ghét những rào chắn của con người, có lẽ vì mình quá kém trong việc mở toang những cánh cổng đó. Mình chỉ biết là nên nói chuyện hài hước thì người ta sẽ dễ chia sẻ hơn nhưng chính mình cũng khoá cửa với người khác bằng cách không tin tưởng họ.
Còn một cái cuối cùng ai cũng thừa nhận nhưng mình lại không thích là mọi người nói mình thông minh. Chắc có lẽ mình thích làm một kẻ ngốc hơn, vì kẻ ngốc thì vui vẻ và đỡ phải lo nghĩ hơn. Và một lý do nữa là thông minh thì người ta nể mình nhưng lại sẽ có khoảng cách với mình hơn, mà mình thì lại muốn làm bạn thân thiết hơn nên mình chọn cách thể hiện ngốc nghếch. Mà mấy cái về lao động chân tay thì mình lại dở hơn người khác nhiều. Cũng muốn làm nhiều thứ nhưng lại không vượt qua được bản thân mình.
For https://facebook.com/icha.vietnam