Dù có thế nào thì chị cũng sẽ tận lực chăm lo cho mấy đứa, chống đỡ giúp mấy đứa, bảo vệ mấy đứa , để mấy đứa có thể sống hạnh phúc tới khi trưởng thành. Vì chị là chị của mấy đứa, nên đừng lo. Tuy thỉnh thoảng chị có hay cáu bẳn và cục súc, chị vẫn sẽ nhường đồ ăn cho mấy đứa, nhường mọi thứ cho mấy đứa. Chị có thể làm tất cả, chỉ để mấy đứa bình an. Mấy đứa sẽ chẳng bao giờ hiểu được, chị đã từng vất vả như nào. Chị từng vừa địu Nguyên trên lưng vừa lau nhà rửa bát quét dọn. Chị từng bị bạn bè trêu vì lúc nào trong túi quần cũng có khăn lau mũi của Nguyên, và người của chị, ám đầy mùi sữa bột. Có lẽ Nguyên không biết ngày xưa Nguyên rất lười ăn, cả ba, bốn tiếng mới ăn xong cốc cháo, mà chưa nuốt khỏi liền chớ ra, có lúc bất lực quá mà chị khóc thành tiếng. Nguyên có lẽ không biết một đêm chị tỉnh giấc tới ba bốn lần để đắp chăn, chỉnh gối cho Nguyên, có đêm còn bị Nguyên đạp rơi xuống đất. Đăng sẽ không biết rằng chị đã bỏ lại tất cả những cuộc vui với bạn bè, bỏ lại hết, để ở nhà trông nom Đăng. Đăng sẽ không biết rằng cả người chị đầy vết xước vì bị Đăng cắn. Đăng sẽ không thể đếm hết những buổi trưa chị ru Đăng ngủ đến mệt lử người. Rất nhiều nỗi vất vả, mà những người không trông trẻ hoàn toàn không hiểu được. Thoạt đầu nhìn trẻ con rất thích, ở cùng chúng nó vài hôm thấy rất vui, nhưng trông nom từ ngày còn đỏ hỏn, tới ngày biết bò, học đứng, tập đi, tới trường, viết chữ, thì lại khác. Năm nay chị đang 16, Nguyên thì lên 6, Đăng thì hơn 3. Mấy đứa còn quá nhỏ phải không, chị cũng thế. Vậy mà chị đã chăm sóc mấy đứa lâu lắm đấy, thấy không, niên thiếu của chị, không có cảnh chăn trâu ngoài đồng, gieo mạ làm cỏ, nhưng cũng vì mấy đứa, mà tiêu tốn rất nhiều. Chị căn bản đã sớm thay mẹ hết.
Sau này chị lên đại học, bố mẹ cũng chẳng còn trẻ nữa, dù sao cũng đã vất vả hết 2/3 cuộc đời. Chị sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền, nhất định đấy, rồi lo cho mấy đứa tử tế. Không phải chị tự buộc trách nhiệm vào người rồi kể lể đâu, mà có những thứ, người ta không cách nào chối bỏ. Rồi một ngày mấy đứa sẽ lớn, sẽ có lúc cãi lại chị, cũng có khi đem chị ra nói xấu trước mặt bạn bè. Sẽ có, chị biết.
Từ khi mà chăm nom mấy đứa từng miếng ăn giấc ngủ, chị mới thấu được một phần nỗi cực nhọc của người làm cha mẹ. Con cái là hạnh phúc, là lẽ sống, cũng là của nợ, dù nặng nhọc tới mấy cũng không dứt ra được. Cái công ơn dưỡng dục không kể hết được đâu, cũng không hiểu hết được, cho tới ngày bản thân cũng trở thành cha, mẹ. Đã nuôi nấng không công, có khi còn bị đối xử tệ bạc. Thế nên lúc có định mở mồm ra cãi lại thì cũng hãy tự tát vào mặt mình. Cả đời chẳng cầu nổi một lời cảm ơn từ con, mà quần quật quanh năm suốt tháng.
Chị không cao cả như mẹ được. Nên nếu hai đứa không thể ngoan ngoãn tài giỏi mà trưởng thành thì cũng hãy an phận sống, hư có giới hạn chứ đừng hỏng. Cái cảm giác đứa trẻ mình tỉ mẩn chăm sóc từng cọng lông, càng lớn càng tệ hại, nó khổ đau lắm.















