22.06.2021 Làm mẹ (1)
Ngày 22 tháng 6 năm 2021
Vậy là mình đã trở thành mẹ của Đậu được 11 tuần rồi. Thiệt sự trong 30 năm cuộc đời, mang thai và sinh ra Đậu là điều khiến mình tự hào và cảm thấy kiêu hãnh nhất. Mình chờ đợi gần 1 ngày 1 đêm và chịu cùng lúc hai cơn đau sinh thường và sinh mổ để mang Đậu đến thế giới này. Mình yêu Đậu, vì Đậu là một phần cơ thể mình.
11 tuần. Nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nó là cả một hành trình vẫn đang tiếp diễn. Lần đầu làm mẹ, nhiều điều bỡ ngỡ lắm lận. Vui vẻ có, mệt mỏi có, thất vọng cũng có.
Mình sinh Đậu ở một đất nước xa lạ, không có gia đình kế bên. Ngày đi sinh, chỉ có 2 vợ chồng lọt tọt xách nhau vào viện thăm khám, nhập viện, đợi sinh thường, đợi sinh mổ và cuối cùng cũng chỉ có 2 vợ chồng na nhau xuất viện về nhà. Sáng hôm vào kiểm tra, mình chỉ kịp nhắn sơ cho mẹ tình hình của mình, mình nói mẹ đợi mình, khi nào xong mình sẽ báo tin. Chắc chẳng ai biết lúc đó mình khao khát có mẹ ở bên cạnh như thế nào đâu. Mình nằm trong phòng mổ, trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, cảm nhận được vết rạch ở bụng dưới, cũng cảm nhận được khoảnh khắc Đậu rời khỏi cơ thể mình. Thật sự rất biết ơn, vì Đậu đã bình bình an an đến với thế giới này. Lần đầu tiên nghe Đậu khóc, lần đầu tiên nhìn thấy Đậu cảm xúc lẫn lộn lắm. Đậu đỏ hỏn, bé như cái kẹo, bế con mà mình cứ sợ làm rơi con. Ảnh ti hí con mắt bé tẹo nhìn mình, cũng chẳng biết ảnh có nhận ra mẹ ảnh hay không, mà chắc là không. Đậu lúc đó đích thị là một con nai vàng ngơ ngác chỉ biết ăn, ngủ, khóc và ị thúi.
Vì là sinh mổ nên mình ở lại viện 3 ngày 2 đêm. Ba Đậu chỉ được ở cùng mình từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, buổi tối cũng chỉ có mình mình chăm Đậu trong viện. Nếu có gì cần thì bấm chuông gọi midwife hỗ trợ, chỉ có thế thôi. Đêm đầu tiên sau sinh, vì còn gắn ống dẫn tiểu nên không xuống giường được. Tối con khóc đòi măm măm, mình chới với bế con từ nôi sang giường cho con măm sữa, sau đó lại bế con từ giường về lại nôi. Cứ sợ làm rơi con :( Đêm thứ 2, mình đi lại bình thường nhưng chẳng hiểu sao Đậu cứ khóc ngằn ngặt cả đêm. Con ngậm ti mẹ thì nín, vừa đặt xuống lại khóc. Sau mới biết, mình không có sữa, Đậu khóc vì đói. 2 ngày liền con không có giọt sữa nào trong bụng. Đáng lẽ trưa ngày thứ 3 sau sinh, 2 mẹ con mình được xuất viện về nhà, nhưng Đậu sụt mất 12% cân nặng, 2 mẹ con bị giữ lại viện thêm 1 đêm nữa. Đậu được bác sĩ cho măm sữa công thức và mình phải dùng máy hút để kích sữa. Đêm thứ 3, mình mệt rã rời, chỉ mong được có 1 giấc ngủ trọn vẹn. Chẳng biết làm gì khác ngoài việc nhờ midwife giữ hộ con 3 tiếng để được ngủ. Cũng đêm đó, mình lên cơn ớn lạnh. Mình được chườm nóng và đắp 5 lớp chăn, mãi sau mới đỡ. Mình khóc vì mệt và tủi thân. Sang ngày thứ 4, cân nặng của Đậu tăng vừa đạt chuẩn, 2 mẹ con cuối cùng cũng được về nhà. Sau đó, 2 vợ chồng mình chính thức dấn thân những chuỗi ngày vật lộn với ông nhõi con. Mỗi ngày là một cuộc chiến giữa việc ăn, vỗ ợ, con trớ sữa, dỗ con ngủ, dỗ con nín khóc và thay tả, thay bỉm.
Hồi Đậu còn trong tháng, mình bị chới với với những chuỗi ngày đầu tiên học làm mẹ. Đậu là con đầu lòng của 2 vợ chồng, không kinh nghiệm, không có người hỗ trợ, sữa mẹ thì không có. Đậu không ngậm ti mẹ, vì đầu ti mình vừa ngắn vừa nhỏ. Có những lúc con đói lã, đưa ti vào, con đớp 15 phút liền không vô được khớp ngậm, thế là khóc, gào thét inh ỏi. Mình chỉ còn cách hút kích sữa cho con bú. Trời thì lạnh, người thì đau nhức do mới sinh mổ dậy, cứ 3 tiếng hút 1 lần, bất kể ngày đêm. Nhưng dù cố gắng thế nào thì mình vẫn rất ít sữa. Lượng sữa vào thời điểm nhiều nhất mình có được là khoảng 200ml/ngày, sau đó cứ giảm dần đến khi Đậu 2 tháng thì cạn sữa. Mình nghĩ nguyên nhân không có sữa chủ yếu là do không được nghỉ ngơi đủ, ăn uống qua loa, không giờ giấc. Bất kể ngày hay đêm, cứ 2 tiếng Đậu măm sữa 1 lần. Măm sữa nửa tiếng, vỗ ợ 15 phút, quay đi quay lại lại đến cữ bú tiếp theo. Tuần thứ 3 sau sinh, chồng đi làm trở lại. Ban ngày làm trên trường, chiều từ 4g đến 11g đêm đi làm part-time, vậy là cả ngày có mình mình quần quật với Đậu. Có những hôm đến 2,3g chiều mình mới ăn được cử đầu tiên trong ngày. Thời gian ngồi hút sữa cũng không có, vì cứ nghe tiếng máy hút sữa là Đậu khóc, mình thì chỉ có 2 tay, chẳng biết phải làm sao. Cứ đến cử hút là không hút được, từ 3 tiếng hút 1 lần, kéo thành 4 tiếng 1 lần, rồi 5 tiếng lần, cuối cùng là cả ngày chỉ hút được 3 cử sữa, sau đó sữa mẹ cũng không cánh mà bay mất. Đến giờ điều mình day dứt nhất vẫn là không cho Đậu đủ nguồn sữa mẹ Đậu cần.
Một mặt, mình bị áp lực từ việc một mình chăm con, mặt khác, mình bị áp lực vì lời ra tiếng vào của người khác. Thứ nhất, chắc gia đình chồng nghĩ mình cố tình cắt sữa của Đậu thì phải. Tháng đầu tiên, 1 ngày gọi 3 lần, câu chuyện xoay quanh vấn đề sữa mẹ đâu, tại sao không có sữa mẹ, tại sao không cho con bú trực tiếp, tại sao phải hút sữa... Bị hỏi đến mức, cứ nghe thấy chữ ‘sữa mẹ’ là mình ám ảnh. Mình sinh mổ, từ khi sinh đến giờ chưa từng có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn, mình chờ xem đến khi nào ba má chồng mới ngừng nhắc đến vấn đề sữa mẹ và hỏi thăm sức khỏe của mình. 10 ngày sau sinh, lần đầu tiên họ hỏi vết mổ của mình đã ổn chưa. Mình nghĩ thầm trong bụng, à, cuối cùng mình cũng được gọi tên. Sang tháng thứ 2, số cuộc gọi giảm xuống còn 1 cuộc gọi 1 ngày. Mình sợ nghe điện thoại, sợ nghe hỏi về sữa mẹ, mỗi lần bị tặc lưỡi vì sữa ít, mình muốn phát rồ lên được. Mình sắp điên đến nơi rồi. Thứ hai, chẳng biết vô tình hay cố ý, một lần má chồng gọi hỏi thăm Đậu, khi kết thúc cuộc nói chuyện, chồng chưa kịp bấm nút kết thúc cuộc gọi thì nghe tiếng má nói với người đến nhà truyền thuốc cho bà cố của Đậu một câu thế này: “Con nó có 3 kí rưỡi mà nó không sinh thường được.” Mình tự hỏi, tại sao có thể nói ra một câu vô tình như vậy nhỉ. Sinh mổ hay sinh thường đâu phải do mình lựa chọn. Vết rạch còn mới nguyên chưa liền da lại phải nghe một câu nói thiếu trách nhiệm như vậy, lòng mình bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Thứ ba, có lần, chồng mình bảo gia đình chồng sẽ không bắt phải làm thế này, làm thế kia, chuyện sinh thêm đứa nữa hay không cũng không ai can thiệp. Nghe được những câu đó mình cảm thấy yên tâm hẳn, vì nghĩ gia đình chồng mình sẽ không giống những gia đình chồng người khác. Sau đó 1 vài tuần, má chồng nhắc đến chuyện sinh thêm con, mà theo chồng nói là má chỉ vui miệng nói thế. Mình buồn cười nói chồng, thế sao anh bảo không can thiệp mà. Chồng phát quạu với mình vì mình làm quá vấn đề và dám than phiền má của anh. Sau lần đó, má chồng có nhắc đến chuyện sinh thêm con đôi ba lần nữa. Mình chán chẳng buồn nói, vì có nói cũng chẳng được gì. Thật ra mà nói, mình không từ chối chuyện sinh thêm con nhưng việc có thêm mấy đứa và khi nào sinh vốn là chuyện của 2 vợ chồng mình, khi nào cảm thấy thích hợp bọn mình sẽ lên kế hoạch đón thành viên mới. Vả lại, nếu thật sự thương mình, người ta sẽ khuyên là nên kiêng cữ, không nên sinh quá dày, vì mình sinh mổ, sẽ có nhiều rủi ro nếu lần sinh thứ 2 quá gần so với lần sinh thứ nhất. Mình cho rằng những người làm ngành y như ba má chồng mình là người hiểu rõ hơn ai hết vấn đề này, nhưng không hề. Bởi vậy, thân mình mình tự lo, đừng trông chờ vào người khác thương thay.
Cho nên mới nói, sau khi sinh con, mình cảm thấy thất vọng nhiều điều. Mình nghĩ mình chẳng cần bận tâm nhiều đến cảm xúc của người khác. Ai buồn ai vui mình mặc kệ, bản thân mình vui và em Đậu nhà mình khỏe là được. Áp lực chăm con khiến mình cảm thấy quá mệt mỏi rồi, nên đừng trách mình ích kỷ, những người vô tâm với cảm xúc của một người phụ nữ mới sinh con mới là người ích kỷ.
Đối với chồng, chỉ trừ một số lần va chạm liên quan đến gia đình anh khiến mình tủi thân thì đa phần ba Đậu cũng đã nỗ lực rất nhiều trong vai trò mới. Vì áp lực tài chính nên chồng mình đi làm nhiều hơn, có thời gian gần như đi làm hết nguyên tuần, sáng 9g đi, tối 11g về. Thời gian đầu, mình cố gồng chăm cho Đậu để chồng yên tâm đi làm. Nhưng quả thật sức mình có hạn, mình bắt đầu cảm thấy bản thân chẳng có lối thoát gì cả, mình cần có người ở bên chia sẻ. Chắc vì mình không nói nên ba Đậu nghĩ mình ổn nhưng những lần mình khó ở xảy ra càng nhiều thì mình biết mình chẳng ổn chút nào. Nói chung thì sau một vài chia sẻ, giờ tụi mình cũng hiểu hơn một chút, Đậu cũng dễ chịu hơn hồi trong tháng một chút nên mọi thứ dần dà ổn định hơn nhiều rồi.
Làm mẹ ấy mà, nếu bỏ qua những lời khen chê trách móc của người khác thì thật ra cũng vui lắm. Vì em bé thật sự rất đáng yêu luôn. Lúc em cười và khi em ngủ ngoan, em y như thiên thần. Lúc em gào mồm la làng, trời đất mẹ ơi, yêu quái xuất hiện chứ thiên thần gì mà mồm to như em chớ. Đồ tiểu yêu tinh Đậu Đậu đáng ghét 😊)














