Lâu lắm rồi. thật muốn viết cái gì quá..
Thật sự là phải viết cái gì…và viết như thế nào bây giờ..?
Mệt mỏi..chán nản… cô đơn.
Tự hỏi rằng vs bạn bè thì mình là cái gì?
Cũng chỉ là 1 đứa có để chơi cùng.có để nhờ. Nói chung cũng chả là cái gì cả phải không?
đã từng thật sự hy vọng vào bạn bè.thì mới biết cái thất vọng nó lớn thế nào.
Ko phải là vẫn tự nhận tôi là bạn thân sao. Sao mấy người có bao giờ làm ơn để ý xem tôi nghĩ cái gì ko? Có bao giờ quan tâm ko?
Bạn à. Tự mình làm ra rồi mới bảo vì tôi ko thích nên thôi? Có thấy nực cười ko? Có thấy bực mình ko? Có thể đặt đít vào vị trí của tôi mà nghĩ ko? Coi trọng tôi? Xin lỗi tôi ko cần. từ bé đến lớn tôi sống bạc bẽo quen rồi. đừng tỏ vẻ trước mặt rồi đâm lén sau lưng. Tôi ko cần mấy cái giả vờ đó. Nhạt nhẽo lắm!
Còn bạn nữa. Tôi là cái gì của bạn? Hỏi thật lòng đấy?
Lúc bạn ko có thằng nào để ve vãn thì tôi phải làm cái “thằng” đấy à?
Hay lúc bạn đi chơi về muộn thì tôi là người để ngủ nhờ?
À ko.là lúc bạn cần cái gì thì nhờ tôi cái đó. Ko có ai đèo đi chơi thì bắt buộc phải gọi tôi đúng ko?
Hay là lúc bạn ốm rồi chả có ai xung quanh?
Ừ. Là tôi tình nguyện thôi. Vì bạn bè.
Nhưng có bao giờ bạn hỏi thăm tôi một câu chưa? Lúc tôi ốm thì bạn làm gì?
Lúc tôi cô đơn đến mỏi mệt thì bạn ở đâu? Như lúc này…
Bạn cũng chưa từng thử níu kéo tôi vì cái gì đó đúng ko?
À đâu.có chứ. Lúc bạn thích đi đâu đó mà ko có ai đi cùng còn tôi thì ko thích.nhỉ?
Còn bạn. tôi thật sự nghĩ bạn hiểu được tôi. Lâu lắm rồi tôi cũng chả nhắn tin vs ai 1 cái sms dài đến như thế. Tôi nói loạn thất bát tao đến tôi còn cảm thấy mình điên khùng nhưng bạn vẫn reply. Và tôi nghĩ tôi sẽ lưu sms của bạn mãi. Tôi ko chắc những gì bạn nói về tôi có thật là tôi đó ko. Nhưng tôi thấy vui.thật sự.
Nhưng bạn à. Bạn lớn lên cũng ko có khó khăn gì. Tuổi thơ của bạn thật yên bình, thật hạnh phúc. Tôi từ khi sinh ra đến năm 10t cũng thật giống như bạn. gia đình hạnh phúc, chả lo nghĩ gì nhiều. nhưng cái gì cũng có điểm dưng của nó. Tôi nói với bạn những gì tôi đã ko thích tôi sẽ theo đến cùng.tôi ko nói đùa. Năm 10t của tôi là một cơn ác mộng mà vĩnh viễn tôi quên ko nổi.mỗi lần nghĩ về nó tôi thật sự muốn khóc,muốn chửi… tôi từng tin tưởng rằng bạn sẽ là người thứ 2 tôi kể cho nghe câu chuyện này.nhưng sự hồn nhiên của bạn làm tôi thấy mình thật qá ích kỷ. tôi có cái quyền chó gì mà bảo bạn phải nghe? Bạn có nghĩa vụ gì vs tôi mà bạn phải nghe?
Tôi nói vs bạn tôi sống bạc bẽo lắm. bạn nhất quyết phủ nhận. vì hình tượng của tôi trước mặt bạn luôn tốt. bạn có thật hiểu tôi? Ha ha.lại như trên.tôi có cái quyền gì chứ ha ha.
Tôi nói thế là tôi nói thật đó. Nhưng sau này chắc chắn tôi sẽ ko nói cho bạn như thế về tôi nữa đâu. Tôi sẽ chỉ nói cho những người ko thích tôi thôi. Có thế tôi mới có người tin tưởng con người thật của mình. Bạn ko tin là việc của bạn. còn họ. họ đã tự tin gán cho tôi như thế từ lâu lắm trước đây rồi.. tôi lúc nào chả bị chửi là đồ máu lạnh. Mặc dù người tôi lúc nào cũng nóng như phát sốt. mâu thuẫn nhỉ ha ha.
Lúc nào tôi cũng mong mình có thể được sống như bạn. Thật sự!
Nếu bảo tôi cần cái gì. Tôi cần cái cảm giác an toàn lắm. có lẽ bạn nói một phần cũng đúng. Tôi luôn tự tạo vỏ bọc cho mình. Tôi cũng ko biết tại sao lại thế. Tôi cũng biết đó là tính xấu nhưng biết sao bây giờ. Nó sắp thành bản năng mất rồi. tôi sợ thất vọng về bạn bè lắm rồi..
Đấy là những gì người ta nói về cung Song Tử.
Còn đây là những giây phút con quỷ thức tỉnh còn thiên thần thì đi đâu mất rồi.