Có những ngày giống như thế này, tôi tỉnh giấc ngay từ sớm nhưng tự mình dành dăm phút thảnh thơi nhìn lên trần nhà và để mặc cho tâm tư đi dạo về miền xa xăm vô định. Những ngày mà sau khi lười nhác cất mình ra khỏi giường, tôi chẳng muốn làm gì sất. Tắt điện thoại hoặc từ chối mọi cuộc gọi hay tin nhắn kể cả của bạn thân. Không lên mạng tra cứu thông tin. Không cập nhật tỉ số bóng đá; gạt sang một bên mọi công việc và tạm gác lại những trách nhiệm, để tự mình tận hưởng chút không gian riêng tư của sự im lặng ấm áp, rộng rãi đang tràn khắp căn phòng.
Tôi thu mình lại trong cái không gian rộng dài vừa phải ấy, suy ngẫm, đọc, và viết về mọi điều mình muốn. Viết theo cách nguyên thủy nhất, chỉ với giấy và tiếng ngòi bút chạy trên nó. Trong bối cảnh ấy, tôi có thời gian để nhìn thật sâu vào tâm trí của mình, theo một cách tĩnh lặng và chăm chú hơn.
Tập cho mình một thói quen như thế thật không phải trải nghiệm dễ dàng gì. Bởi cuộc sống thường nhật của chúng ta là một chuỗi những kích thích ồn ào không ngớt, bạn quá quen với nó đến nỗi nếu chẳng may thấy chúng biến mất, trong bạn bất chợt sẽ dâng lên một cảm giác hoảng hốt xen lẫn trống rỗng như thể đột ngột bị mang tới sa mạc đương khi sống giữa lòng một thành phố lớn;
Những khoảnh khắc trống rỗng của sự cô độc đó nhất định phải đi qua trơ trọi và đau đớn trước khi trở nên thoải mái và trọn vẹn. Tâm trí và dòng suy nghĩ của tôi khe khẽ chậm lại, chờ cho cơ thể dần thích ứng và đuổi kịp chúng, rồi đạt được sự hòa hợp một lần nữa. Tôi lặng im và cố gắng đón nhận theo cách tự nhiên nhất có thể, để tìm kiếm được chút gì đó sự thư thái dễ chịu như thể tinh thần mình đang được chữa lành lại ở trạng thái mới mẻ này. Đường gân, khớp nối của suy nghĩ trở nên liền mạch hơn, và gạt bỏ đi những dòng suy nghĩ không cần thiết.
Cứ thế, tôi bắt đầu chìm đắm và cố gắng viết ra tất cả những thứ đang hiện hữu trong đầu mình dù có đôi chút lộn xộn: một liên tưởng, những câu chuyện cũ, vài ý niệm xa xôi, hay những điều nhỏ nhặt nhưng ẩn chứa chút nguyên lý thú vị. Để dành đó làm nguyên liệu chữa lành cho mình những ngày như thế này, về sau.
Rồi những ngày sắp tới, tự tiếp thêm cho mình dũng khí để lao vào sự ồn ào hỗn loạn thường nhật của thành phố.