“Bạn là ai trước khi làm mẹ?"
Câu hỏi ấy làm mẹ dừng lại rất lâu. Mẹ nhìn em đang ngủ và tự hỏi: mình đã đi bao xa từ cô gái vài năm trước đến người mẹ của hôm nay?
Trước khi có em, mẹ thích tự do: những buổi chiều lang thang 1 quán cà phê lạ, những đêm cày phim vì 1 đoạn cảm xúc, lên kế hoạch rồi đổi chỉ vì cơn mưa bất chợt. Mẹ có lịch tập, chế độ ăn, những chuyến đi ngắn dài. Mẹ còn ước mơ: học thêm ngoại ngữ, thử công việc thách thức hơn, dành dụm để đi xa.
Rồi em đến. Mọi thứ không đổ vỡ, chỉ đổi nhịp sống. Không còn lịch hẹn dày đặc, những cuộc la cà hay không say không về, mà là tiếng khóc tìm sữa, hơi thở khẽ khàng lúc em ngủ, cái ôm vỗ về khi em tỉnh, những lần mẹ nghiêng người nghe em thở đều. Bữa ăn dở dang, tóc cột vội. Có đêm mẹ chợp mắt chưa đầy một giờ đã bật dậy vì em trở mình, có sáng ôm em bên cửa sổ, nắng tràn vào và lòng bỗng bình yên. Mệt có, sợ có, bối rối có - nhưng trên tất cả là cảm giác được cần đến, 1 bình an trước đó mẹ chưa từng có.
Mẹ học lại những điều tưởng như đơn giản: thở chậm, nói khẽ, kiên nhẫn đợi em nuốt xong mới đưa thêm thìa nữa. Mẹ đặt điện thoại xuống để nhìn vào mắt em, gác bớt việc để ôm em lâu thêm vài phút. Mẹ học thương cơ thể mình hơn - cơ thể đã giữ em và mở đường cho em đến. Mẹ biết ơn những vết rạn, những vệt thâm và những cơn mỏi, chúng nhắc mẹ rằng để có em, mẹ đã đi một chặng đường dài.
Có những ngày mẹ tự hỏi: “Mình còn là mình không?" Khi lịch trình chỉ quanh quẩn thay tã, cho ăn, dỗ ngủ; khi tiếng khóc chen vào mọi suy nghĩ; khi soi gương thấy khuôn mặt khác đi. Rồi em cười, và mẹ hiểu: mẹ không biến mất, mẹ đang lớn lên theo cách khác. Ước mơ cũ không mất, chỉ được gấp gọn để mở dần khi em lớn và mẹ rảnh tay hơn.
Mẹ cũng học rằng mẹ không cần hoàn hảo. Em không cần một người mẹ biết hết; em cần một người mẹ biết xin lỗi khi lỡ cáu, biết cười khi vụng về, biết tự chăm mình để có sức chăm em. Thế nên mẹ tranh thủ ngủ khi có thể, cố ăn đủ. Mẹ chậm lại, vì em xứng đáng với một người mẹ nhẫn nại. Và vì chính mẹ cũng xứng đáng với sự dịu dàng mẹ dành cho mẹ.
Có những khoảnh khắc sẽ theo mẹ rất lâu: lần đầu gặp em; bàn tay bé nắm ngón tay mẹ; tiếng khúc khích khi mẹ “ú òa”; ánh nắng nghiêng trên gò má em. Những niềm vui không ồn ào dạy mẹ rằng một ngày “không có gì đặc biệt” thật ra là món quà lớn.
Mẹ sẽ cố giữ cho mình một góc nhỏ: nghe 1 tập podcast mỗi tối, 1 cuộc gọi cho bạn vào cuối tuần, 1 vài động tác yoga, 1 tách trà và 1 bữa ăn không vội. Mẹ không xa em, mẹ chỉ cất một góc thật nhỏ cho riêng mẹ, để lòng không lạc lối. Yêu không phải là tan biến vào nhau, mà là cùng nhau nở rộng.
Đôi khi mẹ sợ: sợ sai, sợ thiếu, sợ không đủ kiên nhẫn, sợ không kịp ghi lại tuổi thơ ngắn ngủi của em. Nhưng mẹ tin: nếu mỗi ngày mình thương nhau thật lòng, nếu mẹ có mặt - thật sự có mặt - thì thiếu sót nào cũng có thể được sửa bằng thời gian và một cái ôm. Mẹ tin em sẽ tha thứ cho mẹ những ngày mẹ mệt, và mẹ cũng sẽ học tha thứ cho chính mình.
Nếu ai đó hỏi lại: “Bạn là ai trước khi làm mẹ?”, mẹ sẽ mỉm cười. Mẹ là 1 cô gái nhiều mơ mộng, đôi khi bốc đồng nhưng biết yêu thương. Bây giờ mẹ vẫn là mẹ - chỉ trầm hơn, chín hơn, bền bỉ hơn. Em không thay mẹ thành người khác, em thêm vào mẹ một căn phòng sáng, nhiều cửa sổ, nhiều tiếng cười. Từ đó, mẹ nhìn ước mơ cũ bằng ánh mắt mới: không nôn nóng phải chạm ngay, mà mong được đi cùng nhau - chậm mà bền.
Mai này, khi em hỏi về những năm đầu em lớn lên, mẹ sẽ kể: có những đêm rất dài, nhưng bình minh luôn dịu dàng và ấm áp; có những ngày nước mắt rơi, nhưng tay mẹ không buông; có lúc mẹ tưởng mình yếu đi, mà thật ra mẹ đang mạnh mẽ theo cách của một người mẹ.
Cảm ơn em đã đến. Nhờ em, mẹ học an yên trong hiện tại, yêu bản thân đủ để yêu người khác nhiều hơn, và trân trọng những điều nhỏ nhặt. Nếu 1 ngày em lạc giữa vô số nhãn dán người đời đặt lên mình, hãy nhớ: em được quyền là chính em, và em luôn có nhà để trở về, nơi có một người mẹ từng hỏi “mình là ai” rồi mỉm cười vì thấy câu trả lời trong mắt em.