A model, not me

❣ Chile in a Photography ❣
Cosmic Funnies
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Mike Driver
d e v o n

oozey mess
★
ojovivo
occasionally subtle
Cosimo Galluzzi
Today's Document

Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
YOU ARE THE REASON


ellievsbear
The Bowery Presents
noise dept.

Game Changer & Make Some Noise
almost home
seen from Kazakhstan
seen from France
seen from United States

seen from Türkiye
seen from United States

seen from Türkiye

seen from Pakistan
seen from China

seen from Spain
seen from United States

seen from Spain
seen from United States
seen from Oman

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Brazil
seen from India
seen from Bangladesh
seen from Philippines
@huyluong1976
A model, not me

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Người sưu tầm ký ức
Ngoài những hoạt động, công việc nhằm đảm bảo sinh kế và sự tồn tại của bản thân (việc làm, việc nhà, tắm rửa, ngủ nghỉ…), mỗi người có những thú vui, sở thích không liên quan gì đến thu nhập hoặc trách nhiệm, nghĩa vụ. Thậm chí vài thú vui tỏ ra xa xỉ hoặc tốn kém, chẳng hạn như đi du lịch nước ngoài, mua sắm các món hàng hiệu. Hoặc như làm từ thiện, quyên tiền cho chùa và nhà thờ… nhằm đảm bảo sự thanh thản trong tâm hồn.Cũng có những thú vui bình dị, không tốn kém bao nhiêu: bạn bè café với nhau, hoặc kéo nhau về nhà một người bày biện nấu ăn, rồi hàn huyên tâm sự, một vài người ra công viên đá banh, đánh cầu, chạy bộ, đi dạo, một số khác đi du lịch bụi, ngắm nghía quang cảnh khác cuộc sống thường nhật. Tôi có một thú vui mà ít người khác làm, đó là chụp ảnh.Quay về thời kỳ trước khi có Internet và điện toán hóa, mỗi gia đình đều trân trọng chiếc máy ảnh chụp phim của mình. Tính ra máy ảnh chụp phim tồn tại cũng khá lâu nhỉ! Nhưng đất nước ta thời đó không đủ giàu, không đủ tiên tiến để ai cũng có máy ảnh. Và chụp ảnh là một sự kiện nho nhỏ: cha mẹ cùng với đứa con mình đến ảnh viện chụp hình, ảnh đi tắm biển, đi sở thú, đi chùa Vĩnh Nghiêm… Các ảnh đều do thợ chụp. Cho đến khi gia đình tôi có máy ảnh cũng là do cô tôi ở Thụy Sĩ tặng.Cũng vậy, tôi chỉ có máy ảnh riêng khi tôi ở Thụy Sĩ (năm 2002), đầu tiên là những cái máy chụp một lần rồi bỏ - cái đất nước giàu dã man! Sau đó là máy 3.2 megapixel, rồi 5MP (khi đã ở Việt Nam), 6MP, 8MP… cho đến hiện nay tôi cũng không quan tâm đến khối lượng pixel nữa, và tôi chuyển qua chụp ảnh bằng điện thoại! Tóm lại, diện tích tấm ảnh số càng lúc càng rộng ra, trong khi máy ảnh hoặc điện thoại giữ ở mức giá khiêm tốn.
Nhờ biết máy ảnh sớm, mà tôi đã lưu được khá nhiều khoảnh khắc, nhiều kỷ niệm. Khác với những bức ảnh giấy bị vàng đi theo thời gian, một số ảnh bị dính nước thì bị loang màu và bị dính lại với nhau, ảnh kỹ thuật số trông đi trông lại vẫn mới như ngày hôm qua. Những con người trong ảnh chỉ là đứa trẻ mới biết ngồi, nay đã bước vào tuổi thiếu niên, những đứa lớn hơn nay đã vào đại học và có người yêu.Những bức ảnh chụp phong cảnh lại có giá trị vĩnh viễn, lâu lâu lại được đem ra sử dụng minh họa cho bài viết: ảnh một bầy thiên nga thong dong bơi ở hồ Léman, ảnh bộ sưu tập đồ cổ, ảnh hoa anh đào. Những bức ảnh ấy giờ trở thành độc lạ (original) nếu đem so sánh với ảnh phong cảnh Việt Nam. Các bức ảnh làm giảm đi giá trị văn miêu tả: hiện tại, người ta không cần miêu tả chi tiết như nhà văn Balzac (tác phẩm La peau de chagrin – Tấm da bất hạnh). Và tất nhiên, phim ảnh, thời sự truyền hình làm giảm giá trị của văn kể chuyện.
Không thể không nhắc đến giai đoạn tôi chụp ảnh người. Không tiện nói chính xác giai đoạn, nhưng đó là giai đoạn ba năm, cách đây mười năm. Tôi đã chụp cho hơn một trăm người, công việc như của một thợ chụp ảnh, chỉ khác là máy ảnh của tôi (máy ảnh compact du lịch) rẻ hơn của các thợ chụp chuyên nghiệp và studio, điểm khác thứ hai là tôi chụp không lấy tiền, để đổi lấy quyền được đăng ảnh trên không gian mạng (tất nhiên, phải có những điều khoản hạn chế mà ai cũng hiểu!) Công việc ấy mang đến cho tôi cách tạo dáng cho người mẫu ảnh, bố cục tấm ảnh, các lợi dụng, canh chỉnh ánh sáng và góc máy… Giữa tôi (người chụp ảnh) và các mẫu ảnh có một mức độ thân thiết nhất định, khi mà phải làm việc chung với nhau. Nhưng mối quan hệ ấy thường chấm dứt sau khi đã có thành phẩm. Chỉ còn lại những kỷ niệm được thể hiện trên tấm ảnh. Trên tấm ảnh chân dung nhân vật, tôi nhớ lại người nào rụt rè, người nào sôi nổi.Và cũng vì những tấm ảnh, tôi lại mày mò và thành thạo sử dụng phương tiện Photoshop. Tôi không chỉ chỉnh sáng và chỉnh tone màu, mà còn ghép ảnh và làm một số hiệu ứng mà Photoshop cho phép. Có vài tấm hình được tôi chăm chỉ chỉnh sửa một đến hai tiếng.Càng về sau, với sự bùng nổ của phương tiện ghi hình, những thuận tiện và bất tiện về tính riêng tư trên không gian mạng, cũng như sự kém hào hứng của cá nhân tôi, tôi chấm dứt quá trình chụp ảnh nhân vật. Ngày xưa, khi bạn ngỏ lời chụp ảnh một ai đó, họ rất hào hứng, sẵn lòng. Còn ngày nay, khi bạn muốn chụp ảnh, thì người ta thường hỏi chụp để làm gì. Thậm chí, tôi vào chụp nội thất một ngôi chùa, hoặc một đình làng mà người ta cũng sợ tôi chuẩn bị trộm cắp cổ vật. Tốt hơn hết, hoặc là bạn chụp lén, hoặc là bạn coi mặt rồi ngỏ lời.Để bàn về ảnh chụp phong cảnh, bạn không thể nào lưu giữ được ‘không khí’ của quang cảnh, đó chỉ đơn giản là một/những kỷ niệm được gợi nhớ trong một bức ảnh. Bạn phải đến địa phương đó, di tích đó mới thấy được nét u buồn, cô tịch của không gian, hít thở một bầu không khí trong lành, mát lạnh, hoặc thưởng thức một tô hủ tiếu với nguyên liệu tươi mới, ngọt ngào không nơi nào ở Sài Gòn sánh bằng. Dù sao, chụp ảnh ‘check-in’ là hoạt động không thể thiếu của cả dân phượt lẫn kẻ đi du lịch theo đoàn. Bài viết về du lịch sẽ có giá trị hơn, dễ đọc hơn nếu có những ảnh minh họa đi kèm.
Mì gói
Tôi chạy xe theo bờ kênh, đường Hoàng Sa, chỗ giao nhau với đường Lê Văn Sĩ. Mấy hôm nay trời ẩm và lạnh về đêm. Một vài quán ăn lề đường phục vụ cho giới bình dân đi chơi khuya. Bỗng dưng nghe mùi hương mì gói, một món ‘lạ’ trong số các vị phở, hủ tiếu, cơm tấm khuya. Hiện tại, đó là món ăn hợp khẩu vị của tôi vào đêm khuya. Đó còn là những ký ức gian khổ nhưng vui vẻ.
Có lẽ loại mì gói này thông dụng cả trong Nam lẫn ngoài Bắc, nên trong Nam còn gọi nó là mì ăn liền, ngoài Bắc gọi là mì tôm. Tôi không thích gọi gói mì là mì ăn liền, nghe nó rẻ tiền (mặc dù nó rẻ thiệt!) Nó có tên tuổi mà, nào là mì Hảo Hảo (mì tôm chua cay), mì gà tím (gọi theo màu sắc gói mì), mì giấy, sau này có thêm mì khoai tây Omachi (tên gọi sang, thực tế chỉ có 2% bột khoai tây trong đó)…
Có nhiều cách chế biến mì gói. Truyền thống nhất là đổ nước gần sôi vào tô mì. Nếu lười nấu nước sôi thì dùng tạm nước âm ấm, cọng mì cứng hơn. Thậm chí nếu không có nước sôi, mình có thể bóp nát mì, trộn với gói bột nêm, sa tế rồi ăn sống. Tôi không thích kiểu ăn tô mì nóng với trứng gà sống đập vào, tôi cho rằng hỗn hợp làm mất hương vị. Mấy tiệm café có khi nấu mì với thịt bò hoặc thịt heo cho khách. Lại có cả kiểu mì khô (mì nấu lên rồi vắt bỏ nước), mì xào. Quán ăn có các món mì xào bò, mì xào rau muống và ốc móng tay…
Có lẽ không nhà nào mà không có mì gói dự trữ, và không chị phụ nữ hoặc thanh niên nào đi chợ mà không mua mì. Thứ nhất là nó dễ ăn, thứ nhì là nó rẻ: từ 3.500 đồng cho đến tầm 20.000 đồng một gói. Tôi thấy trong các món ăn mà người ta ca tụng là thuần Việt như phở hay bánh mì sandwich, không thấy nhắc đến mì gói – đáng tiếc! Vận động viên đi thi đấu ở nước ngoài sợ đói bụng, sợ tốn tiền đi nhà hàng (và người ta cố vớt vát là không hợp khẩu vị) thì mang theo mì gói. Mì gói là cứu tinh cho sinh viên nghèo và cũng là món yêu thích của con nhà giàu (tôi nghĩ vậy).
Sau đây là những câu chuyện kể. Cách đây chừng ba mươi năm, khi công nghệ thông tin chưa phát triển như bây giờ (thậm chí điện thoại bàn vẫn là vật xa xỉ đối với nhiều hộ gia đình). Cô tôi và con trai cổ đi buôn mì gói. Các bạn có nhớ mì gà tím tôi nói hồi đầu bài? Đó là loại mì bằng giấy bóng kính mới được ra đời, hình thức sang hơn gói mì giấy Miliket hoặc Colusa, và được bà con ta vào thời điểm đó ưa chuộng (cỡ Hảo Hảo thời nay). Cô tôi buôn sỉ loại mì đấy. Cô và thằng em bà con đi dò giá ở những cửa hàng bán giá thấp hơn, mua một hoặc vài thùng rồi bán lại với giá cao hơn ở những cửa hàng tạp hóa. Đó là thời kỳ giá cả mỗi nơi mỗi kiểu do mù thông tin thị trường, và lạm phát vài chục phần trăm mỗi năm. Gặp lúc cùng một cửa hàng mà cách vài tiếng đồng hồ họ lên giá mì thì cô tôi rất là tiếc vì đã bỏ lỡ một món lời!
Câu chuyện thứ hai: tôi ăn mì gói triền miên trong quân đội. Tôi nghĩ là thời kỳ nào thì bộ đội cũng đều được đãi món mì cân kí. Tôi ở trong trung đội phục vụ thì càng dễ nấu mì để ăn. Buổi sáng nhà bếp nấu mì làm canh để cho bộ đội ăn cơm sáng. Món đó dễ ăn hơn so với dưa mắm. Nếu có rau muống bỏ vào thì càng bắt mắt và ngon miệng. Nhưng tôi thì kỵ bỏ mì gói vô cơm để ăn, nhìn như cơm heo!
Mười tháng sau khi xuất ngũ thì tôi du học Thụy Sĩ. Có vài thứ mà tôi không muốn ăn nữa, làm cho cô tôi rất khoái (vì ở bên đó chúng nó mắc): khoai lang, mì gói và rau muống. Tôi hay la con em tôi rằng mì gói có cái gì ngon mà hở ra nhà không có cơm thì nó nấu mì. Và mãi ba hoặc năm năm sau thì tôi mới ăn mì gói bình thường trở lại.
Còn hiện nay, mì gói là một phương tiện chống cơn cồn cào bao tử hữu hiệu. Thử nghĩ: thức ăn bỏ hết vào tủ lạnh muốn ăn phải hâm ấm. Đồ ăn ngoài muốn ăn cho được thì vừa phải đi xa vửa tốn tiền (giá bằng 10 lần gói mì). Với mì gói, bạn chỉ cần nước nóng, thịt hay cá trong tủ lạnh cũng có thể thả vô ăn cho có thêm protein, thêm một trái cà hoặc ít rau salade. Bạn cho là tôi ăn khuya sẽ mập bụng, nhưng thà như thế chứ để cồn cào, đau bao tử thì có khi là một mối nguy khác nghiêm trọng hơn.
Như vậy đó, không một người Việt nào mà không ăn mì gói, không chừng còn phổ thông hơn Mc Donald của người Mĩ. Cho nên, tôi sẽ ca tụng mì gói và ngành công nghiệp chế biến thực phẩm ăn liền ngang hàng với vài thứ ‘quốc hồn quốc túy’ như phở hoặc bánh mì kẹp thịt. Hiện đã có các món nước khác ăn liền như phở, miến, cháo, bún bò… để chúng ta có thể thay đổi khẩu vị, nhưng chúng khó mà thay thế được hương vị truyền thống mì gói.
Thời gian
Tôi thật sự lo lắng không tìm được đề tài để viết cho tuần này (như đã nói trong bài trước, tìm đề tài để trình bày thì khó hơn nội dung của đề tài đó), thành ra đề tài về thời gian có vẻ mông lung, nhạt. Tuy vậy, thời gian là một yếu tố không thể thiếu trong đời sống. Để bài viết này ra đời, tôi cũng cần có yếu tố thời gian.
Tôi đặt ra một thời hạn mỗi tuần viết một bài đăng lên diễn đàn hoặc facebook, và hôm nay là đến hạn. Cái hạn này, theo tôi là có khi dễ có khi khó. Dễ là khi tôi đi chơi nhiều, có nhiều cái mới lạ để mình trầm trồ, xúc cảm. Dễ là khi trong xã hội, trên mặt báo đang sôi động một hiện tượng xã hội mà mình là người trong cuộc, mình bức xúc và dễ dàng viết ra những tâm sự cá nhân. Còn khó là khi tôi không có gì để khoe, để viết; những ca khó là khi cuộc sống mình quá đơn điệu, chỉ có ăn – đi làm – ngủ (boulot – dodo – resto). Bạn cũng thấy, để hoạt động diễn ra, để có những sự kiện xã hội, ta cần một ít thời gian.
Tôi muốn đi chơi xa, ngay lúc này. Nhưng tôi không tìm thấy bạn đồng hành, thật là chán. Thời gian rảnh của mỗi người là khác nhau. Lúc mình nghỉ là lúc người ta đi làm. Lúc mình đang hăng hái là lúc người ta uể oải, không có sinh khí. Thậm chí là mình tìm một hoạt động nào đó tiêu cực hơn trong lúc rảnh như ngủ nướng, chơi game, hoặc ngồi canh coi… có ai tương tác, thả ‘like’, thả ‘tim’ vào trong bài viết của mình không. Bao nhiêu đó thôi làm mình quên mất bổn phận chính, mục tiêu chính thức của mình.
Do đó, nếu bạn là người thông minh, có ý chí, có năng lực, bạn sẽ sắp xếp hợp lý công việc của mình. Không phải là bạn không dành thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, ‘hư đốn’, nhưng thời gian đó là có chừng mực và được giảm thiểu. Sống chậm có nghĩa là bạn ngừng lại một tí hoạt động kiếm tiền của mình để nhìn lại giá trị của bản thân, vai trò của bạn đối với gia đình và xã hội, chứ không phải là bạn ngừng làm việc rồi ngừng làm luôn những công việc tích cực khác. Bạn phân chia thời gian nào để tập thể dục, để ăn, để đi làm, để chăm sóc cho ngôi nhà (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) của bạn, thời gian nào để làm mới mình qua việc thư giãn, đi thăm bạn bè, đi du lịch. Lý thuyết thì thật dễ dàng, vì thực tế chỉ cần mình buông thả một chút, hoặc ở trong giai đoạn khủng hoảng (hết tiền và thất nghiệp), thì cuộc sống sẽ không như ta mong muốn.
Thời gian có tính nghiêm khắc và kỷ luật. Không tập thể dục, hoặc tập không đủ thời gian sẽ khiến bạn bị béo phì, gan, mạch máu nhiễm mỡ, đột quỵ… Trên mỗi công việc kiếm tiền đều bị áp thời hạn để hoàn thành. À không, bạn đi học cũng bị áp thời gian phải nộp bài (kiểm tra một tiết, hoặc tiểu luận, hoặc khóa luận). Năng suất lao động quyết định thu nhập và sự giàu có của quốc gia. Vận động viên điền kinh cạnh tranh nhau từng chút một về thời gian, tốc độ, kỷ lục.
Xin kể một chút câu chuyện cá nhân. Tôi không nhạy bén về ngôn ngữ đâu, chẳng qua là tôi có niềm đam mê đặc biệt. Thành ra việc học ngoại ngữ của tôi có nhiều trắc trở và vô cùng chậm chạp, người ta cần ba năm để hoàn thành chương trình học, tôi thì mất gần năm năm vẫn chẳng có bằng sư phạm. Các giáo viên của tôi thương cảm cho tôi, họ nói là lẽ ra tôi nên được một tấm bằng về sự kiên trì! Sau hết tôi muốn nói rằng thời gian không bao giờ ngừng lại để bạn hoàn thành suông sẻ công việc của bạn. Thời gian là một thước đo đánh giá năng lực.
Nói vậy chứ bất kể ai cũng có lúc thăng trầm. Tôi vừa mới chạy được 3,7 kilometre trong nửa tiếng (kết quả nghe có vẻ tệ), trong chặng đường, có một đoạn tôi chỉ đi bộ vì chạy không nổi. Thời gian chả giúp được gì tôi trong lúc đó. Đó là lý do để bạn dự kiến, liệu việc khi bạn sẽ mệt mỏi, bạn gặp tai nạn... Và điều quan trọng là bạn chỉ sống có một đời, với một thời gian hữu hạn tầm tám mươi năm.
Đấy, tôi suy nghĩ nhiều về thời gian để sống. Sống có ích, sống như là một bức tranh đẹp để mọi người ngưỡng mộ, à không, để đa số mọi người có cảm tình với mình. Nhiều người làm việc cốt chỉ để có nhiều tiền (một cách chân chính hoặc lưu manh), sau hết khi chết rồi họ cũng chẳng được hưởng sự giàu sang của mình. Họ lại ‘lý luận’ rằng họ muốn cho con cháu họ được sung sướng, hưởng thụ nhu cầu vật chất. Thế con cháu của họ bị bại liệt?Còn sau khi hết sống? Tôi có những bí mật được lưu trong máy tính, hoặc trên không gian mạng. Tôi không muốn chia sẻ bí mật đó cho gia đình. Tôi cảm thấy buồn cười rằng khi chết rồi mà tôi vẫn còn xấu hổ. Cho nên tôi có nguyện vọng được giao những bí mật đó cho người mà tôi tin tưởng, tôi quan tâm yêu thương và người đó hiểu thấu tôi.
Bạn có bao giờ muốn viết một cuốn tự truyện (như những người nổi tiếng) không? Tôi thì không, vì tôi cảm thấy cuộc sống mình quá bình thường, thậm chí đôi khi tôi còn cảm thấy mình vô dụng. Tuy nhiên, hai ‘công trình’ viết mà tôi tự hào là dịch năm chương truyện ‘Lam Vũ’ từ bản tiếng Trung (có tham khảo bản tiếng Anh) khi mà trình độ tiếng của tôi khi đó chỉ là sơ trung cấp, cùng với loạt ký sự Thành phố những nơi tôi đã đi qua. À, quay trở lại phần mở bài, các bạn có thấy đề tài này nhạt không? Thời gian trôi qua trong mỗi đời người căn bản là như nhau, hay có mỗi con người là một nhân cách, một câu chuyện riêng biệt?
Động lực viết
Xin chào các bạn,
Có một lần tôi đã từng phát biểu, viết lách (mang hơi hướng thể loại kể chuyện, hư cấu) không phải là công việc dễ. Nhưng một số trong chúng ta không phải thấy việc khó thì từ bỏ, vẫn kiên trì vượt qua thử thách và tự hài lòng với thành quả mình đạt được. Vì việc viết đầu tiên không phải là (không vì) niềm yêu thích, nó chỉ có được qua rèn luyện, và nhiều thứ khác kích thích, xúi giục, ép buộc chúng ta viết. Nói cách khác, tôi và các bạn phải tìm được những động lực cho một bài viết. Nói rộng ra, để đạt được kết quả nào đó sau những hoạt động, chúng ta phải tìm được những nhân tố kích thích.
Trước tiên, có lẽ chúng ta phải nhắc lại lợi ích của chữ viết, những ghi chú và những bài viết. Chữ viết, được dùng để ‘ghi âm’ lại lời nói, là một phát minh của nhiều dân tộc trên thế giới – như chúng ta cũng biết, có vài dân tộc không có chữ viết và dân tộc đó dần bị xâm lăng bởi những dân tộc khác hùng mạnh hơn. Nhờ chữ viết, chúng ta mới có thể viết lại lịch sử, văn học, chúng ta kế thừa và phát triển những thành quả khoa học kỹ thuật. Thậm chí trí thông minh nhân tạo cũng học hỏi từ dữ kiện lớn (big data).
Chữ viết là công cụ ghi âm, nên mỗi người đã đến trường đều có thể viết lại suy nghĩ của mình. Thành ra, mỗi người tự nhận hướng nội hay hướng ngoại không ảnh hưởng đến việc viết nhiều hay ít, chăm hay ngại viết. Quan trọng là người ta có nguyện vọng viết không, có nhận ra lợi ích của việc viết lách và có phát triển kỹ năng viết hay không.
Vậy trước tiên, hãy xem viết là một trách nhiệm. Học sinh phải làm tập làm văn, giao cho giáo viên chấm điểm, hoặc để thi tốt nghiệp. Thư ký, biên tập viên phải có những bài viết rõ ràng, chính xác. Nhà văn, nhà báo viết để kiếm tiền. Và tôi, gia sư tiếng Pháp, tôi viết để chứng tỏ tôi hơn học viên, học sinh của mình ở kỹ năng viết. Độc giả hiểu tiếng Pháp không nhiều, nên tôi tạm viết bằng tiếng Việt.
Thứ hai, tất cả các yếu tố để tạo thành một bài viết đều là thử thách, nhưng xứng đáng để ta vượt qua. Về kỹ thuật văn bản/diễn đạt, xin giảng lại cho các bạn có các mức độ khác nhau: từ vựng – ngữ pháp – liên kết (từ vựng, câu, đoạn, phong cách văn bản) – hàm ý. Tôi nhấn mạnh vào một yêu cầu là tìm ý tưởng cho một bài viết khoảng một ngàn từ trong một tuần lễ là không đơn giản. Bởi vì bạn không thể viết nhật ký của bạn ngày này qua ngày khác đều giống nhau. Bạn cũng không thể để cho bài viết của mình trùng lặp hoài về ý tưởng. Tới đây bạn cũng thấy, để viết được thì bạn phải quan sát nhiều, phải đọc nhiều, phải đi nhiều… và phải suy tư nhiều.
Thứ ba, việc viết tạo cho tôi cảm giác được sống có ích và khẳng định được tôi là ai. Cảm giác được sẻ chia trải nghiệm sống của mình, kiến thức, mẹo vặt của mình. Bạn phải có nhu cầu so sánh rằng trong khi người ta tài giỏi, có trách nhiệm với gia đình và với xã hội, vậy bạn phải có năng khiếu về một mặt nào đó để mà khẳng định và tự hào khoe với người khác. Thêm nữa, mặc dù tôi viết không vì lý do kiếm tiền, nhưng cũng thầm ước giá mà có ai trả nhuận bút cho bài viết của mình.
Cuối cùng, đó là động lực tương tác, hay nói cách khác là động lực sống ảo. Sự có ích của bài viết có thể không được đánh giá trên phương diện tài chính, nhưng có thể được thể hiện phần nào trên số lượt xem bài, số lượt quan tâm và yêu thích, số lượt bình luận. Tôi không có ý tưởng viết để mình được nổi tiếng, nhưng chờ đợi bài viết của mình càng được nhiều người xem càng tốt.
Tiếp theo, tôi xin chia sẻ động lực của một thầy (tôi không nhớ tên) tạo tài khoản innerFrench, nguồn cảm hứng cho tôi viết về chủ đề này: tạo một video mỗi tuần như một lời hứa, một quyết tâm không phụ thuộc vào ngoại cảnh. Đối với người học tiếng Pháp, thầy khuyên hãy để cho bản thân tiếp xúc với càng nhiều nguồn tiếng Pháp càng tốt: một loạt các bài học, tài liệu có liên quan trên Youtube (podcast) được lưu trữ hoặc hiện lên sẵn. Đa dạng hóa các khung cảnh, hoạt động học tập hoặc tạo vlog cũng là một tác nhân tạo cảm hứng làm nhiệm vụ. Cần phải biết chấp nhận những đề tài chán, kém hấp dẫn trong quá trình vì việc học, hoặc viết, hoặc đăng vlog là một chặng đường dài. Và cuối cùng, thầy cũng cần những lượt tương tác.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Bữa ăn trưa của tôi ở Đại học Lausanne
Một học trò của tôi hỏi khi đi ra nước ngoài thì mình có cảm thấy bơ vơ lạc lõng không. Tôi bảo là ở giai đoạn sáu tháng đầu tiên, mọi thứ sinh hoạt không như ở nhà, lại còn phải sử dụng không thành thạo ngôn ngữ bản địa, nên mình hay gọi điện về Việt Nam. Nhưng sau đó, mọi việc đều trở nên quen thuộc, thân thương, mình kết bạn được, mình nói chuyện trao đổi với nhau được. Mình cũng đi làm được, có tiền dằn túi, tách ra tương đối với gia đình.
Một trong những điều thân thương mà tôi muốn ghi nhớ và chia sẻ là những bữa cơm trưa với bạn bè, ở ngay trường. Chúng ta biết là ở Việt Nam, chúng ta thường học một buổi, hoặc nhà gần trường, nên chúng ta ăn cơm nhà nhiều hơn, ít khi ăn cơm bờ cơm bụi. Hoặc nếu chúng ta học hai buổi phải nán lại trường, chúng ta sẽ ăn trưa ở cantine trường, hoặc một hàng quán nào đó gần trường. Nhưng ở Thụy Sĩ, trong trường tôi học, có một năm học tôi mang cơm theo từ nhà để ăn cùng các bạn vào buổi trưa.
Đó là năm học thứ hai ở nước ngoài, khi đó tôi đã có trình độ tiếng Pháp giao tiếp thông thường (nghĩa là không bập bẹ, cũng chưa được nhuần nhuyễn). Mỗi buổi sáng tôi phải thức sớm hơn một chút để nhét cơm và thịt vào một cái hộp rồi bỏ vào cặp đem lên trường. Bà cô tôi thấy vậy thì ra sức ủng hộ, thực tế nhất bởi vì tiết kiệm được khoản tiền ăn trưa cantine. Cô tôi cũng đem cơm trưa vào nhà máy của bà. Tuy ở nước ngoài nhưng trong nhà thì không khi nào thiếu cơm, còn món ăn dễ được bảo quản trong tủ lạnh là gà kho, hoặc thịt kho hột… gà.
Trường tôi học được thiết kế sao cho sinh viên, giáo viên cảm thấy thoải mái như ở nhà. Mỗi sáng trong giờ giải lao, tôi xuống quán café tự phục vụ của trường mua một ly expresso giá chưa tới một franc rưỡi, sữa, đường được lấy bao nhiêu thì tùy, nước uống mát lạnh miễn phí (nhưng uống xong phải dọn dẹp). Bàn ghế của quán nằm cạnh đó, hoặc bạn có thể kiếm ghế salon ở đâu đó bên lối đi trong tòa nhà ngồi nhâm nhi. Thật ra với khoảng tạm nghỉ (pause) mười lăm phút ngắn ngủi thì bạn không có thời gian di chuyển ra salon. Tôi lại còn nhớ, thời gian đầu, để phát âm được ek-x-p-re-xô là một điều khổ sở và vui nhộn.
Vào buổi trưa, các sinh viên có mang theo đồ ăn trưa đứng xếp hàng chờ hâm đồ ăn trước cái lò vi ba (micro-onde) như là đứng chờ rút tiền trước máy ATM. Lúc trước trường chỉ có một lò, sau được sắp xếp lên ba lò, để cho sinh viên không phải chờ đợi. Thời gian để hâm mỗi món đồ ăn chưa tới hai phút (ai đã xài lò vi ba rồi đều biết, sau khoảng thời gian đó, đồ ăn sôi lên và nổ lụp bụp trong hộp.) Sau đó, tôi lại kiếm thêm một ly nước lọc miễn phí, trước khi tìm bạn học của mình ngồi ăn chung.
Chúng tôi gặp nhau ở ghế salon. Trong khuôn viên tầng lầu mà chúng tôi học, chỉ có khoảng ba bốn bộ salon, nhưng ít khi có người sử dụng. Buổi trưa, có lẽ mọi người đi ăn ở cantine. Chúng tôi gồm đa số những người châu Á, sinh viên ngành ngôn ngữ lại đa số là nữ: các cô bạn người Trung Quốc, Lào, Thái Lan (hai cô), một anh bạn người Nhật, và tôi. Trong cuộc trò chuyện ăn trưa, thường thì các cô gái tò mò về món ăn Nhật. Chúng tôi cũng biết sơ sơ về gia đình của nhau.
Nhìn chung, đó là một trong các điều kiện để tình bạn của chúng tôi thân thiết hơn. Tuy không giao tiếp trôi chảy ở thời đó, nhưng qua cử chỉ, nét mặt, thái độ, chúng tôi hiểu nhau tính cách, có người xởi lởi, có người đằm thắm, lại có người kín đáo, ý tứ. Đến một lúc, chúng tôi về nhà nhau tổ chức nấu ăn. Ngoài tôi ở Genève và một bạn ở ký túc xá, các bạn có nhà và có gia đình ở Lausanne mời mọi người về nhà nấu ăn và trò chuyện với nhau.
Hết năm học đó, bạn bè chúng tôi giải tán, phần lớn không học chung với nhau trong một lớp, một bạn thì học tiếp bên Paris. Vì thế tôi không mang theo cơm nữa, tôi có cảm tưởng mang theo cơm thì hôi cặp của mình. Nhưng ăn cơm một mình mới là điều buồn nhất. Và như thế, tôi đi ăn ở cantine, phải đi bộ qua một ngọn đồi bé bé xinh xinh. Ở đó, tôi có thể gặp mặt một vài khuôn mặt quen quen và ngồi chung bàn với họ.
Đồng phục học sinh
Ngày nay, chi phí mua sắm đồng phục học sinh không phải là mối bận tâm lớn của các vị phụ huynh thị dân, nhưng ở thời của tôi cách đây ba mươi năm, có được một bộ đồ mới không phải là điều giản đơn. Bạn có bao giờ nghe nói về chuyện xuống lai (cạp) quần khi quần trở nên ngắn đối với một đứa trẻ đang lớn? Áo trắng có thể mặc trong hai năm, và trong lớp học, độ trắng mới hay cũ là không đồng nhất. Thế nhưng, thời nào cũng vậy, người ta muốn có một số nền nếp, kỷ luật trong trường học thông qua việc mặc đồng phục của học sinh. Đó là một vấn đề gây tranh cãi.
Một số bạn chắc đã gặp phải những sự cố về đồng phục. Trong một ngày của năm học cấp hai, giày sandale của tôi bị đứt, không kịp mua giày mới (có lẽ do nghèo), tôi gây áp lực cho gia đình bằng cách đi chân không tới trường. Một dịp khác, dây kéo quần (fermeture) bị bung ra, tôi phải bỏ áo ra ngoài quần; vào lớp, cô giáo thắc mắc và nhắc nhở, thế là tôi phải nói trước lớp sự cố của mình.
Và chắc chắn các nam sinh sau giờ học đều bung áo ra khỏi quần – điều có vẻ hiếm đối với nam sinh thời nay. Các nữ sinh cấp ba mặc áo dài thì thùy mị hơn, ý tứ hơn, trong khi các nam sinh sau giờ ra chơi ướt sũng mồ hôi sau một hồi chơi đá cầu. Các nữ sinh phàn nàn về bộ áo dài nực nội, len lén không mặc áo lá bên trong áo dài, hoặc mặc đồ tây vào những buổi học trái buổi (kiểu như giờ học tăng tiết của lớp chuyên). Nhìn chung, học sinh chúng tôi xem bộ đồng phục là một sự trói buộc, ít khi nào có ý thức là mình đang làm đẹp cho nhà trường.
Tôi còn nhớ điều gì về những bộ đồng phục? Thường thì bộ đồ đi học được thay ra và mặc lại trong hai hoặc ba ngày, áo quần được mẹ ủi cẩn thận vào buổi sáng trước khi đi học. Những bộ đồ mặc ở nhà chắc chắn không được đối xử như thế. Và như ngày nay, có khi sáu tháng tôi mới ủi đồ một lần. Áo quần ngày nay ít nhăn hơn ngày xưa chăng, do vải và do nước xả vải?
Mặc dù có nhiều lời phàn nàn, nhưng ít nhất là ở Việt Nam, việc đề nghị ăn mặc tự do ở nhà trường chắc chắn là điều lạ lẫm, dị biệt. Chắc chắn là không một vị hiệu trưởng hay lãnh đạo giáo dục nào muốn như thế, trong khi phụ huynh và học sinh không quan tâm đến câu hỏi nếu mình không mặc đồng phục đến trường thì sẽ như thế nào.
Điều khác thường ở đây là mỗi một trường học, nếu có điều kiện, muốn tạo một ‘điểm nhấn’ cho trường của mình bằng cách thay đổi thiết kế, màu sắc cầu vai, phù hiệu, cravate, viền áo… trên nền áo trắng, hoặc thay đổi màu sắc bộ đồ thể dục, của váy và quần tây. Nói chung, người ta muốn làm rõ ‘chứng nhận’ của nhà trường chứ không cần làm rõ ‘chứng nhận’ của mỗi cá nhân học sinh.
Mặc đồng phục mang lại lợi ích gì? Ngoài vấn đề làm đẹp cho nhà trường, cho bản thân (các bạn có thấy thẩm mĩ là cách nhìn của mỗi cá nhân không?), còn phải đề cập đến sự quản lý và nề nếp trường học. Tất nhiên là bạn có thể mặc đồng phục đi chợ, đi cà phê, karaoke, nhưng người khác nhìn bạn, bảo rằng bạn đang cúp tiết đi chơi, hoặc không kịp về nhà thay đồ.
Xa xưa, bộ đồng phục còn thể hiện tính thống nhất và cố gắng xóa bỏ tương phản giàu nghèo, địa vị, tầng lớp xã hội. Nhưng ngày nay, chưa chắc một bộ đồng phục rẻ hơn một bộ đồ mặc nhà hoặc đi chơi. Do vai trò xóa nhòa bất công xã hội hoặc kỳ thị trở nên mờ nhạt, nên từ năm 1967, ở Pháp, người ta đã không quy định học sinh trường công đến trường với đồng phục nữa. Chỉ còn lại một số quy định trang phục không được gợi cảm, gây kích động bức xúc.
Cá nhân tôi không ủng hộ việc mặc đồng phục. Đồng phục có thể làm bạn mơ màng, tiếc nuối về một thời học sinh trong sáng thơ ngây, không vướng bận cơm áo gạo tiền. Nhưng nó không làm thay đổi học lực của bạn, nó cũng không ảnh hưởng đến tính cách bên trong của bạn. Bạn mặc đồng phục chỉ vì bạn đang đóng vai học sinh mà thôi.Tuy vậy, một số trường đại học muốn sinh viên ‘vào nề nếp’ theo ý của họ, ra quy định sinh viên không được mặc quần cụt hoặc áo thun đến trường. Đại học Tôn Đức Thắng muốn ‘học sinh hóa’ các sinh viên của mình, ra luôn quy định mặc đồng phục và ngày thứ hai trong tuần.
Ở thành phố Hồ Chí Minh, có học sinh của trường nào không mặc đồng phục không? Đó là trường trung học quốc tế Pháp Maguerite Duras (Lycée international francais MD), vì đó là trường do Pháp quản lý và không dạy theo chương trình của bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam. Tất nhiên, tôi chỉ đang bàn về đồng phục học sinh, những người ít liên quan đến những cam kết xã hội. Những người làm nghề khác cần phải có dấu hiệu dành cho dân chúng hoặc khách hàng của mình: công an, sĩ quan, hướng dẫn viên du lịch, tài xế taxi…
Chúng ta xả rác vì chúng ta quá được nuông chiều
Tôi đang tìm tính chính đáng cho bài viết của mình, cụ thể trong bài viết này của tôi, tôi phải tìm lý do để phải viết bài công kích việc đa số người ta xả rác. Tính chính đáng ở đây là, liệu có ai vẫn còn xem tôi viết về đề tài môi trường này khi báo chí phản ánh hầu như hàng ngày. Rác thải nhựa là một vấn đề toàn cầu, nhưng nó đặc biệt nghiêm trọng ở Việt Nam, do người ta vức rác lung tung tùy theo tầm tay của mỗi người.
Việt Nam có dân số đông đứng thứ 14 trên thế giới, nhưng xả rác đứng hàng thứ 5. Những loại chai nhựa, bao nylon nếu không bị phân hủy sau vài trăm năm, dập dềnh theo sóng nước biển khơi thì cũng chui vô bụng cá. Và lượng rác thải nhựa cứ tăng lên gần 20% mỗi năm! Cụ thể, chúng ta vứt các loại chai, bao nước ngọt sau khi dùng ven đường (trong lúc tin hoặc không quan tâm có ai dọn dẹp dùm mình mớ rác đó không), trong ruộng lúa vườn cây, trên đường băng rừng, lội suối, leo núi, trên sông biển khi chúng ta đi tàu phà. Thật là khó tin, nhưng chúng ta chẳng thà rảnh tay chứ không chờ thêm vài phút kiếm một thùng rác để bỏ đúng nơi quy định.
Tất cả các quốc gia đang phải vất vả giải quyết lượng rác thải, có lẽ nó cũng đau đầu không kém vấn đề bùng nổ dân số. Đã có sự kiện núi rác sập đổ vào nhà dân hoặc trên những nhà kính trồng rau. Do đó, việc của mỗi chúng ta là hạn chế xả ra môi trường những thứ không thể tái chế hoặc khó tái chế. Việc thực hành vô cùng khó khăn do thói quen xả rác và ý thức cho rằng vấn đề chưa đến nỗi nghiêm trọng.
Nhưng mặt khác, tôi cho rằng phát minh ra các sản phẩm nhựa đưa con người tiếp cận đến những sản phẩm tiện lợi hơn, nhẹ, bền và rẻ tiền hơn trước. Nhựa thay thế cho rất nhiều vật liệu khác như giấy, vải, cho đến sắt thép làm khung, vỏ xe máy, auto… Phần lớn các sản phẩm nhựa có thể được tái chế. Vấn đề ở đây là chúng ta không nên hoang phí trong việc sử dụng chúng, bởi vì việc sản xuất làm tiêu tốn vật liệu, sức lao động, phát thải ra môi trường chất khí và chất rắn không mong muốn. Thế nhưng, như trên đã nói, nhiều sản phẩm nhựa được dùng một lần rồi bị vứt đi.
Bây giờ, tôi nói thêm một chút về việc chúng ta được nuông chiều và tự nuông chiều. Những đứa trẻ không phải làm việc nhà, chúng chỉ phải học, như thể học là một cách để kiếm tiền sau này và để sống sót. Chúng không phải rửa chén, lau nhà, quét nhà, giặt giũ… nói chung là những công việc làm cho nhà cửa ngăn nắp hơn. Chúng để những việc đó cho bố mẹ hoặc người giúp việc làm thay. Tôi không biết đó có phải là nguyên nhân để cho một số người vào cửa hàng tiện lợi, sau khi ăn uống thì để lại rác trên bàn ăn, mặc dù việc dọn dẹp chỉ trong một phút. Tương tự, sau những lễ hội, sau giờ đóng cửa vui chơi giải trí, tại những địa điểm cắm trại, dã ngoại (pique-nique), người ta lại thấy vỏ lon, giấy báo, tấm trải bị vứt lại. Cảnh tượng trông ngổn ngang, bẩn thỉu, kém thẩm mỹ và mất vệ sinh.
Ngoài ra, lượng rác phát sinh ngày nay còn do thói quen mua gì cũng cần phải có bao bì. Một xã hội bao bì! Mua một ổ bánh mì trên đường ngày nay có ba loại bao gói: một gói đựng khăn ướt để lau mồm, một gói đựng ổ bánh và một bao đựng tất cả để treo trên xe máy. Vào siêu thị tiện lợi, bạn mua duy nhất một chai nước có thể cầm trên tay, thế nhưng nhân viên bán hàng cũng tặng cho bạn một cái bao có thể đựng chai nước đó. Vào hội chợ hàng tiêu dùng, ở mỗi sạp hàng, hoặc trên mỗi sản phẩm, bạn được một cái bao hàng. Với mỗi một sản phẩm nhẹ tênh, bé xíu, bạn được một bao hàng, hộp hàng to đùng và bắt mắt.
Xu hướng bán hàng giao tận nhà cũng làm phát sinh quá nhiều rác. Nếu như bạn đến tiệm ăn, hoặc trực tiếp vào chợ hoặc siêu thị mua sắm, bạn sẽ không cần đến hai, ba lớp bao gói: lớp gói đồ ăn hoặc sản phẩm, lớp đệm để cho sản phẩm không bị vỡ, lớp túi để treo móc, xách. Ngoài ra, nhà sản xuất còn cố ý làm cho gói hàng lớn ra để có diện tích đặt quảng cáo cho nhà sản xuất và sản phẩm. Tôi thấy đó là sự lãng phí ghê gớm vì phần lớn các vỏ hộp đều có chung điểm đến là thùng rác. Thời đại bao bì, hiếm ai nghĩ sẽ tận dụng bao bì cũ để chứa đựng một thứ khác.
Lại còn một vấn đề quan trọng tôi muốn lưu ý nữa. Xã hội ngày nay là xã hội tiêu dùng và thừa mứa các sản phẩm. Ngày xưa, người ta chỉ vứt bỏ sản phẩm khi nó không còn sử dụng được nữa. Ngày nay, người ta sẵn sàng vứt bỏ sản phẩm khi có sản phẩm mới tốt hơn thay thế, hoặc đơn giản là sản phẩm cũ lỗi thời (mode), không sành điệu. Nhà tôi vẫn còn 3, 4 cái điện thoại hoặc máy ảnh ‘cũ’ không được dùng đến mà tôi tiếc rẻ chưa đem đi thanh lý. Và thứ người ta bỏ nhiều nhất là áo quần. Thậm chí ở Anh, người ta còn bán quần lót dùng một lần, hoặc áo quần rẻ vài chục ngàn đồng (tức là 3 đến 5 bảng Anh), mặc đôi ba lần rồi bị dzục.
Vậy hành động của chúng ta là gì: từ chối sử dụng những bao bì vô ích, có thói quen dọn dẹp vệ sinh mà không cần ai nhắc nhở. Nên nhớ là rác thải ra mà không được xử lý thì không tự nhiên biến đi. Các loại bao bì và rác được tạo ra từ tài nguyên thiên nhiên và sức lao động con người, nên bạn phải cân nhắc khi vứt bỏ chúng. Con hẻm trong khu phố tôi sạch đẹp, xanh tươi, ít cứt chó, không phải vì tự thân nó như vậy, phải có các hộ dân ven hẻm chăm lo quét dọn mỗi ngày, và tôi cảm ơn, khâm phục vì việc giữ gìn này.
Tháng 8/2019
Hôm nay là ngày đánh dấu Cách Mạng Tháng Tám nhỉ, cũng là ngày kỷ niệm thành lập lực lượng công an nhân dân. Ngoại trừ tài khoản Facebook một bạn chúc mừng ngày thành lập ngành, không ai nhắc về những ngày này. Hôm nay, trời trở nóng, tôi ngồi đây bên cạnh cái quạt máy, phần thân trên đổ mồ hôi. Những ngày vừa qua, có khi trời mát suốt ngày và mưa nhẹ khoảng vài tiếng đồng hồ. Nhìn chung, mưa và nắng điều hòa ở Sài Gòn, không có những hiện tượng thời tiết cực đoan. Tôi có được một lịch dạy tăng cường vào tháng sáu và bảy, nửa đầu tháng tám cũng khá kín lịch. Nhưng từ giờ trở đi, tôi chưa biết tình hình dạy dỗ thế nào. Thu nhập không phải là chuyện đùa, bạn không phải chỉ cẩn có tiền để ăn, mà còn để chơi, để hưởng thụ cuộc sống. Nửa đầu tháng tám, do lịch dạy hơi nhiều nên tôi không sắp xếp được nhiều thời gian đi du lịch. Có một chuyến đi ngắn mà mình phải trả hết các loại chi phí cho mình và bạn đồng hành, lại thêm chuyện thay ruột xe trong chuyến đi, làm mình không hài lòng lắm. Cứ tưởng là đầu óc mình có vấn đề về việc ghi nhớ, nhưng coi lại trên Facebook nhà mình thì đúng là không có hoạt động gì nổi bật. Lẽ ra giờ này tôi phải ở công viên Gia Định tập tành, nhưng hôm nay, thức dậy sau một buổi chiều, tôi lại vẫn cảm thấy nhức chân và lưng, nên tôi tự cho phép nghỉ một buổi. Chẳng phải là bác sĩ (trên mặt báo) khuyên là chỉ nên tập thể thao 5 buổi mỗi tuần sao? Tôi thường xuyên nhìn vào cái bụng của mình, ám ảnh nó không thể phẳng trở lại - tất nhiên nếu hóp bụng vô thì bụng đẹp, nhưng chả lẽ cả đời phải hóp bụng? Đó là một trong những lý do tôi phải chạy bộ. Và mấy hôm nay tôi không thể nào không ăn khuya: một gói mì, hoặc bịch sữa tươi, hoặc vài viên chocolat... do tôi không thể an tâm ngủ khi trong bụng cồn cào. Lên bàn cân thì lại thấy thêm được một vài kilo. Cuối tháng bảy, tôi có ‘lượm’ về cho mình ứng dụng FaceApp, dùng để chỉnh sửa ảnh. Tôi không biết ứng dụng này được giới thiệu khi nào, nhưng việc thể hiện của nó chứng tỏ khả năng của con người và của những thuật toán là vô biên, và thật là đáng nể. Nếu như trước đây phải dùng Photoshop để chỉnh sửa, cắt ghép ảnh, bây giờ bằng trình ứng dụng này, máy móc đã làm thay con người để biến đổi khuôn mặt của mình già đi, hoặc trông thon gọn trẻ trung hơn. FaceApp còn dùng để xóa nền (fond), một ứng dụng để xóa bối cảnh không gian bạn đang đứng mà tôi cực kỳ thích. Đến đầu tháng tám, tôi lại biết thêm trình ứng dụng Photoshop Express chủ yếu để thêm văn bản vào các bức ảnh. Một điều đáng tiếc là trong này không có nhiều font chữ cho tiếng Việt. Còn một hoạt động nữa là đi hát. Có lẽ tôi hát hay hơn trước, chứ không phải là hát xuất sắc. Đó là điều ngăn cản tôi chiếm sân khấu. Còn thì mọi người vẫn thích mời tôi lên hát, khâm phục khả năng lên tông của tôi. Nói riêng, đó là nơi tôi luyện giọng; một vài người khác cũng vậy, họ đến đây mỗi ngày và hát, hát có tiến bộ hơn. Nói chung, tôi đến đây để thư giãn, và để ủng hộ quán nếu chẳng may quán có vắng khách. Đến để hát, không có một quan hệ thân thiết đặc thù với ai cả, không thể tìm kiếm một quan hệ yêu đương hay tri kỷ. Nhưng nói chung, tuần lễ này quán đóng cửa muộn hơn, và tôi cũng về nhà trễ hơn. Tôi muốn thử sức viết thể loại ngôn tình, nhưng tôi không thể làm (thường xuyên) những việc mà vốn không thích. Bạn có thể tìm thấy nó trong hai câu chuyện (fiction) mà tôi đã viết là Yêu một người nhưng cưới người khác, hoặc Đành vậy thôi. Nhưng suy cho cùng, tôi không viết ngôn tình cho mình, bởi vì nó quá nguy hiểm. Nó bộc lộ những điểm yếu, dễ bị tổn thương của bản thân. Vậy nên, tôi không chê bai ngôn tình, tôi chỉ cảm nhận sự can đảm của người viết ngôn tình. Kiểu như đối với tôi, việc gì phải yếu đuối trước những cơn mưa, việc gì phải lưu luyến những cú chạm tay, chạm môi và chạm nhiều thứ khác, để hiện tại và tương lai còn đau lòng dài dài. Nhưng ngôn tình là thứ không thể được giải thích qua hình ảnh, qua các đoạn video. Chỉ có con chữ mới giải thích được một phần nỗi miềm sâu kín (intime). Tiểu thuyết ngôn tình, mặc dù sến súa, ủy mị, nhưng chưa bao giờ kén chọn độc giả. Tóm lại, nếu tôi muốn kéo độc giả, kéo bình luận, thì tôi phải ‘hy sinh’, ‘tiết lộ’ phần ‘không được bọc lót’ của mình. Ngày nay, còn có một thể loại ngôn tình báo chí mạng, mà tôi không biết có hút độc giả hay không, đó là những kể lể chuyện giường chiếu, chẳng hạn như “Kỷ luật trưởng phòng quan hệ bất chính với phó phòng ở Hậu Giang”, “Sao nam Vbiz bị mỉa mai ‘là gay’: Bất ngờ nhất là phản ứng trả treo của Ngô Kiến Huy, “3 năm anh chỉ ôm hôn chứ không đòi hỏi ‘chuyện ấy’, tôi đau đớn biết sự thật phía sau”... Tóm lại, tôi vẫn luôn ám ảnh rằng mình sống để làm gì. Cũng vậy, mình viết cho ai coi? Tự bản thân trả lời là mình sống để làm hài lòng mình, và mình viết cũng chỉ để giữ lại những kỷ niệm của riêng mình. Ít ra, mình cũng tự hào là một thời gian dài mình viết rất đều đặn.
Google đang tiến hóa và làm thay đổi cuộc sống của chúng ta
Ngày xưa, khi người ta còn dùng nhiều máy tính bàn (PC), người ta thường có khuynh hướng đặt trang chủ của các trình duyệt Internet theo ý thích của mình, chẳng hạn trang yahoo.com, vnexpress.net, dantri.com.vn để dễ theo dõi tin tức hoặc tìm kiếm. Ngày nay, người ta dùng trang chủ mặc định nhiều hơn, chẳng hạn như trang chủ của Firefox, của Cốc Cốc, hoặc của Chrome, bởi đa số các trang chủ này liên kết với trang bạn hay vào nhất, hoặc chỉ cần một vài ký tự từ khóa là bạn có thể vào trang bạn yêu thích. Còn hơn thế nữa, trang Cốc Cốc còn làm luôn một trang tin tức tổng hợp dựa theo mối quan tâm của người dùng mạng. Và ngày nay, người ta có thể truy cập Internet khắp nơi, không cần dây nhợ, chỉ cần sóng 4G hoặc wifi, trên các thiết bị PC, laptop, máy tính bảng, smartphone… Các phương tiện truy cập đa dạng, nhưng phần lớn các phần mềm, ứng dụng đều hướng về một ‘hệ điều hành’ duy nhất là Google!
‘Hệ điều hành’ Google mà tôi để trong dấu nháy, hình thức chỉ là một trang, hoặc là một ứng dụng, nhưng nó kết nối cho rất nhiều ứng dụng khác. Google là sản phẩm của tập đoàn Alphabet (một điều ít được người dùng mạng quan tâm), nhưng Alphabet bán, hoặc cung cấp sản phẩm nào khác nữa thì tôi chưa tìm hiểu. Trên điện thoại và máy tính tôi có những ứng dụng liên quan đến Google là G. bản đồ, G. dịch, G. lưu trữ hình ảnh và tập tin, G. tìm kiếm, Youtube. Google Plus – một hình thức tương tự ZingMe hoặc Facebook, nay đã bị khai tử. Tất cả các ứng dụng của nhà Google đều liên quan đến công việc và đời sống của tôi, mà các ứng dụng này càng ngày càng tiến bộ một cách đáng kinh ngạc!
Tôi mới dùng smartphone chỉ được 3 năm, nhưng mức độ gắn bó với nó quá chặt chẽ, vì đó là công cụ mang đến quá nhiều tiện ích, hơn hẳn thế hệ điện thoại di động thông thường. Thậm chí chúng ta phải tiếc rẻ tại sao công nghệ viễn thông không dây không phát triển sớm hơn vài chục năm. Sáng sớm, chuông báo thức kêu, báo hiệu một ngày mới phải đi dạy. Ngoài đường, gặp hôm bắt buộc phải đổi hướng xe chạy, Google Bản đồ là quân sư chỉ tôi hướng đi mới, cùng với chị Google nhắc tôi bằng giọng nói ấm áp để tôi không phải chăm chăm nhìn vào màn hình trong lúc tôi lái xe. Chị cẩn thận nhắc “còn 200m nữa rẽ trái” trước khi nhắc “rẽ trái” lần sau cùng. Nếu chẳng may bạn không chịu quẹo như chị đề nghị, thì chị lại tìm một đường khác cho bạn về đích, không một lời trách móc.
Vào lớp, Google dịch giúp tôi quét qua đoạn văn bản tiếng Pháp và chuyển sang tiếng Việt, với mức độ dịch chính xác 90%. Không chỉ học trò tôi gọi Google dịch là thầy, mà ngay cả tôi cũng vậy, vì ổng tìm được nghĩa thích hợp nhất của một từ có nhiều nghĩa trong câu. Chẳng hạn như thay vì dịch “Cộng đồng Pháp ngữ bị đe dọa”, thì thầy dịch là “Cộng đồng Pháp ngữ sắp bị tuyệt chủng” @@ giúp tôi hiểu chính xác vấn đề đang được bàn đến. Tôi cũng hiểu, đằng sau Google dịch là một cộng đồng hợp tác làm việc, nhưng sự phối hợp và kết quả của Google dịch thì thật là ‘kinh dị’! Đối với các học viên, Google dịch có lẽ là một phương tiện tránh né được sự giận dỗi, hoặc mất kiên nhẫn của giáo viên chỉ vì một vài từ vựng gặp hoài mà không nhớ.
Ứng dụng Google lưu trữ hình ảnh cũng lợi hại ghê gớm. Bạn chụp ảnh bằng smartphone, hình ảnh được chuyển lên đám mây điện toán. Sau đó bạn có thể tải ảnh gốc này về với chiếc PC của bạn, và thực hiện chỉnh sửa với phần mềm Photoshop. Bạn có thể bỏ qua giai đoạn cắm dây kết nối giữa điện thoại và máy tính! Và vì hình ảnh được truyền lên đám mây, bạn có thể xem, lấy nó về bằng bất kỳ một phương tiện tin học nào.
Tôi muốn nêu ra vài suy nghĩ quanh ‘hệ sinh thái’ Google và vai trò của các tập đoàn khổng lồ khác. Trước tiên là mặt tích cực. Bản thân công ty, tập đoàn đó sẽ thu hút phần lớn nhân tài làm việc cho công ty, các sản phẩm, dịch vụ được tối ưu hóa. Người dùng được hưởng lợi từ những sản phẩm mới hoặc sản phẩm được nâng cấp, họ cũng tìm thấy một đầu mối thống nhất cho việc tìm kiếm, sử dụng. Trong trường hợp này, kinh nghiệm ‘đoàn kết tạo nên sức mạnh’ là không sai.
Nhưng mặt khác, có những mặt hạn chế, tiêu cực mà người ta cũng không dễ đo lường được. Khi smartphone ra đời, sản phẩm của Iphone và Samsung lên ngôi, sản phẩm của Nokia bị hất ngôi. Tương tự, khi người ta được mặc định dùng Chrome, hoặc một trình duyệt cài sẵn trong điện thoại, người ta không biết rằng Cốc Cốc cũng có trình duyệt phiên bản điện thoại, cho đến một ngày người ta nhận được quảng cáo. Tôi muốn nói là xu hướng sử dụng tập trung, theo xu hướng, đã đẩy các ứng dụng, sản phẩm khác vào chỗ chết. Khi tôi đã dùng Google Maps rồi, thì tôi không buốn sử dụng Wikimapia (dù sao thì trên bản đồ đó có nhiều thứ liên kết hyperlink nằm chồng lên những thứ tôi muốn xem và cản trở tầm nhìn).
Một việc nữa, sự tập trung vào một dịch vụ, ứng dụng duy nhất có nguy cơ làm chúng ta mất mọi dữ liệu nếu chẳng may hệ điều hành hoặc hệ sinh thái bị đánh sập. Hiện tại, người dùng thường có xu hướng chọn một mạng xã hội phù hợp với nhu cầu của mình, người muốn giao thiệp rộng rãi chọn Facebook, người kín tiếng, chỉ có nhu cầu giao tiếp với người trong nhóm hội thì dùng Zalo. Có lẽ vì vậy mà Photobucket và vài cơ sở lưu trữ dữ liệu đám mây vẫn luôn rao bán dịch vụ lưu trữ nội dung số của họ.
Kết lại, có một chiếc smartphone trong tay làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn. Và sự tiến bộ công nghệ của nhà Google khiến cho bạn phải kinh ngạc. Dù sao, khi bạn đã chấp nhận ‘kết nối’, bạn phải để cho một phần cuộc sống riêng của bạn bị can thiệp, bị tiết lộ.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Nhà nuôi chim yến
Trong sự thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với đặc điểm địa lý ở vùng nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế, đem lại thu nhập nhiều hơn cho nông dân, ngày càng nhiều hộ dân nuôi chim yến dọc theo bờ sông hoặc gần biển. Tôi không biết chút gì về cách thức nuôi chim yến (điều mà mọi người có thể tìm kiếm ở đâu đó trên mạng Internet), tôi chỉ có thể quan sát và đưa ra những bình luận xung quanh những ngôi nhà nuôi chim yến.
Theo các trang mạng, một nhà nuôi chim yến cần phải đứng vững ở vùng duyên hải gần sông lớn hoặc gần biển đầy nắng gió, cần nhẹ nhàng ở trên nền đất yếu, cần thoáng mát vào mùa hè và tránh ồn vào mùa mưa. Trên thực tế, các nhà nuôi chim yến trông khá giống như nhà ở, điều đó gây cho tôi sự ngạc nhiên vì các loại động vật bay (cò, le le, dơi, bồ câu… và yến) lại thích sống gần với người đến như vậy. Chỉ có điều nhà nuôi yến có một màu xám xịt ciment và có nhiều cửa sổ nhỏ như cửa chuồng chim. Nằm trong khu dân cư nông thôn, các nhà nuôi chim yến tỏ ra vững chắc hơn, cao hơn (có tới ba, bốn tầng lầu), dễ nhận diện hơn. Cũng đọc trên mạng (Nhà nuôi chim yến nên xây dựng ra sao?), bên trong nhà nuôi chim yến phải đảm bảo độ tối, nhiệt độ thấp hơn 30°, độ ẩm biển… cùng với độ cao ngôi nhà, sao cho giống như điều kiện ở các vách núi tự nhiên cập biển.
Nghề chơi lắm công phu, nhưng thành quả thì đáng được trông đợi. Trên thị trường, một chén chè yến là hai trăm ngàn đồng, còn một bát canh yến ở Hồng Công là 60 dollar. Giá yến sào từ hơn hai triệu rưỡi đến hơn ba triệu rưỡi đồng mỗi lạng. Mỗi nhà nuôi chim yến thu về vài chục kí tổ yến (yến sào) mỗi năm. Tuy nhiên, không phải nhà nuôi yến nào cũng dẫn dụ được yến vào làm tổ, tỉ lệ thành công chỉ là hơn 50%, và mỗi căn nhà yến được xây dựng tốn hơn hai tỉ đồng.
Bây giờ thì tôi sẽ nói về cảm tưởng của tôi khi đi ngang một nhà nuôi yến, hoặc vào trong một làng nuôi yến. Lần đầu tiên tôi thấy một nhà nuôi yến ở Cần Giờ, cảm thấy ấn tượng về một căn nhà biệt lập, chơ vơ giữa một vùng sông nước bao la, gần với khu rừng ngập mặn. Những nhà nuôi yến càng ngày càng được xây nhiều hơn trong các làng ở Lý Nhơn, Nhà Bè, huyện Gò Công Đông (những nơi tôi đã đi qua). Khi mà cảm giác lạ lẫm đi qua, thì tôi cảm thấy hơi phiền bởi tiếng ồn giả lập của chim yến gọi đàn. Nói cho đúng đắn, tiếng chim yến lách chách cũng tạo ra không khi sinh động, gần gũi thiên nhiên. Nhưng tôi không chắc tiếng thật của bọn yến có lớn như tiếng loa hay không. Tiếng loa phát không ngừng nghỉ, không mỏi mệt.
Và điều tôi thấy kỳ cục nhất là đến bảy giờ tối, khi mà các loài đã đi nghỉ, kể cả người nông dân, thì tiếng ồn vẫn còn tiếp diễn, phá tan không khí tĩnh mịch, nghỉ ngơi. Khi vào một làng nuôi yến, vài chục cái loa từ số nhà tương đương phát cùng lúc, tạo ra sự khuếch đại âm thanh. Thậm chí tôi cũng không hiểu liệu nhà nào có tiếng chim lớn hơn thu hút chim vào lớn hơn? Con chim không bị ảnh hưởng khi tiếng ồn quá lớn và quá giả tạo?
Nếu chúng ta tin vào tình thương đối với loài vật, tin vào quan niệm duy tâm mỗi sinh vật mang một linh hồn (bất kể giống loài), liệu chúng ta có thể nói rằng một số người đang lợi dụng sự ngây thơ của con vật, bắt chúng làm việc quá sức để phục vụ cho lòng tham của con người? Hoặc giả, họ bất chấp nhu cầu yên tĩnh của người khác để ‘sản xuất’, ‘thu hoạch’ thông qua việc làm ồn xuyên suốt giờ giấc?
Khu vực nuôi yến càng ngày càng tiến sát khu dân cư. Vì vậy, tôi nghĩ nên có sự đảm bảo hài hòa giữa người sản xuất và cộng đồng dân cư. Họ phải tự quy định không vượt quá độ ồn tiêu chuẩn và phát loa đúng giờ giấc. Cũng do vấn đề năng suất càng lúc càng giảm, chính quyền một số tỉnh thành bắt đầu không ủng hộ xây thêm nhà nuôi yến. Dù sao, năng suất và sản lượng cao nhất nào luôn là bài toán khó. Vả lại, ở vùng nước lợ hoặc nước ngọt, người ta cũng có thể nuôi tôm được mà!
Bạn thích lịch sử đến mức nào?
Tôi phải chuyển sang đề tài này từ ý định lý giải vì sao điểm thi môn Lịch sử của kỳ thi trung học phổ thông năm nay thấp ở mức không thể chấp nhận được: 70%, bởi vì tôi không phải là giáo viên dạy sử hoặc chuyên gia giáo dục. Dù sao đó cũng là một con số báo động mà tôi (cũng như phần lớn các bạn) không hiểu rõ thực chất của vấn đề. Nhưng cũng phải cố lý giải! Tôi hỏi một số người đã rời xa nhà trường ba bốn năm, hoặc mười năm vì sao điểm thi sử kém. Một người bảo là chương trình học chỉ tập trung vào sự kiện những cuộc chiến (nên phiến diện và chán). Một người khác nói là số liệu (sử liệu) nhiều đến nỗi học sinh không nhớ nổi. Một người nữa say mê nói đến tầm quan trọng của môn sử mà quên nói tại sao học sinh bị điểm kém. Và một người thẳng thừng nói học sử không phục vụ cho mục đích nào cả. Dường như tôi khảo sát không đúng đối tượng – không ai là học sinh vửa trải qua kỳ thi, môn thi – nên đa số đều cho rằng môn Lịch sử, hoặc hiểu biết lịch sử, quan trọng đối với cuộc sống. Sau đây tôi sẽ trích đăng một số ý kiến. “1 cá nhân có hiểu biết về lịch sử một dân tộc thì khả năng đánh giá và nhận xét của họ về tình hình của dân tộc đó về bất kỳ mảng nào cũng sẽ có độ chính xác cao hơn là người không hiểu biết. Tình hình đất nước con người các kiểu các thứ mà mình không hiểu biết về lịch sử và chém chém thì chỉ có ngụy biện hoặc mị dân. Học văn là bồi đắp thêm tâm hồn còn học sử là trau dồi cho văn hóa.” “Ai làm về văn hóa, nhân văn, làm sao bỏ qua sử. Còn làm kinh tế phần lớn không dùng.” “[Học sử] giúp cho chúng ta biết được nguồn gốc tổ tiên của cha ông đã hình thành và xây dựng đất nước đến ngày nay.” “Lịch sử Việt Nam rất phong phú, sách giáo khoa đa số chỉ chắt lọc thôi.” Một người bạn đề nghị tôi coi lại đề thi sử năm nay, đề chỉ 40 câu nhưng phải đọc khá kỹ trước khi quyết định đáp án câu hỏi trắc nghiệm. Khả năng của tôi trả lời đúng hai phần ba câu hỏi, một số câu hỏi mang tính chất trả lời cầu may, như “Quốc gia nào giành được độc lập năm 1945 (a) Mã Lai (b) Inđônêxia (c) Thái Lan (d) Miến Điện. Theo nhận xét của tôi, có khá nhiều câu hỏi dạng tư duy, suy luận, đủ để bạn hoàn thành 50% bài mà không cần học quá chi tiết sử liệu, kiểu như “Trong phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 1925, giai cấp nào tổ chức cuộc vận động người Việt Nam chỉ mua hàng của người Việt Nam? (a) nông dân (b) địa chủ (c) tư sản (d) công nhân. Rõ ràng, giai cấp địa chủ, nông dân không phải là người buôn bán, giai cấp công nhân không đủ lớn mạnh, không đủ tiền để mua sắm, thì chỉ có giai cấp tư sản vận động định hướng thương mại. Một mặt, tôi hưởng ứng định hướng ra đề nhẹ nhàng, không có nhiều câu hỏi dạng thống kê. Mặt khác, tôi cảm thấy đáng tiếc, đề ra dễ hay khó thì học sinh cũng chẳng chú ý để trả lời cho đúng. Với tư thế không hề chuẩn bị cho kỳ thi, tôi làm bài được 6,5 điểm. Vậy thì các bạn thí sinh, các bạn đã ôn gì và đã làm gì trong giờ thi? Hay do tôi 43 tuổi, có nhiều vốn sống hơn thì tôi làm bài dễ dàng hơn các bạn? Tôi có cảm giác các học sinh không để ý đến tính hiệu quả của công việc. Thậm chí giáo viên cũng không hề quan tâm đến mục tiêu của bài giảng. Mục tiêu bài giảng lịch sử đâu có đơn giản là nêu sự kiện lịch sử và các con số thống kê, mà còn là nguyên nhân tạo sự kiện, và nhiều hậu quả sau sự kiện đó. Nó cũng là những bài học về cuộc sống để người đời sau rút kinh nghiệm, ít phạm phải sai lầm tương tự. Nhân đây tôi cũng xin nói mục tiêu của việc viết văn (thuộc về một trong bốn thể loại miêu tả, kể chuyện, giải thích, bình luận) là làm rõ nhất vấn đề dành cho người đọc (người viết giỏi còn thể hiện được ý đồ, hàm ý của người viết), chứ bài văn không phải là một loạt những mật mã bắt người đọc giải, lại càng không thể lan man, mà người viết thậm chí mâu thuẫn với những lý lẽ của mình, hoặc chữ nghĩa nhiều nhưng chẳng biết mình viết gì. Thật ra, chúng ta cũng không cần than thở, tiếc rẻ về sự coi thường các môn học khoa học xã hội. Chúng ta đang không có những ngôi sao hùng biện về các vấn đề tâm lý, triết học, xã hội học. Tiêu chuẩn về ngôi sao của tôi là xuất hiện thường xuyên trên truyền hình, trên nền tảng chia sẻ video Youtube. Những ngôi sao ‘ẩn’ trong giới tăng lữ, giáo đoàn giỏi thật sự lại không cần lộ diện! Chúng ta trong thời kỳ thực dân bị coi là lũ mọi cần được khai hóa, do lẽ thời kỳ đó ở ta không có những ngôi nhà đá tảng như nhà thờ Đức Bà Paris, hoặc cái cột thép Eiffel, hoặc những nhà chinh phục Christophe Colombo, Magellan. Còn ngày nay, người Việt Nam trong mối quan tâm của thế giới là đất nước tiêu thụ rượu bia hàng đầu, đi làm dâu cho thế giới, làm lao động phổ thông cho thế giới, những người không làm dâu được thì cũng tìm cách làm đám cưới giả với người có passport nước ngoài. Sơn Tùng tự tạo hào quang cho mình bằng cách tăng lượt xem trên youtube với một bài hát còn dở hơn cả “Lời yêu thương” của nhạc sĩ Đức Huy cách đây hai chục năm. Hầu như mọi người đều hài lòng với giá trị hưởng thụ vật chất hoặc giải trí bình dân. Cho nên, không có nhiều người dành thời gian thích đáng cho nghiên cứu lịch sử hoặc các giá trị tinh thần. Đa số mọi người đều thốt ra những lời là giá trị tinh thần, giá trị lịch sử là quan trọng, là để tưởng nhớ công lao của người xưa. Nhưng họ không dành thời gian xứng đáng cho những tìm tòi, nghiên cứu đó. Trên một gameshow, người chơi không bận tâm trả lời câu hỏi “Bình Ngô đại cáo là tác phẩm của ai.” Trong mỗi gia đình, phụ huynh chỉ quan tâm đến điểm số các môn ‘chính’ như Toán, Ngoại ngữ, Lý, Hóa, còn các môn xã hội thì điểm số nào cũng được, tự trấn an là con em của họ hạn chế về năng lực diễn đạt. Tóm lại, xã hội ta đang quan tâm quá nhiều đến các giá trị vật chất, họ quan tâm đến một clip video đạt được bao nhiêu triệu view, họ quan tâm đến Cầu Vàng Đà Nẵng, họ cho xây cáp treo và chùa trên đỉnh Fansipan để kiếm tiền. Tất nhiên, họ phải làm việc nhiều mới thỏa mãn được nhu cầu vật chất của họ. Đồng thời, họ càng ngày càng ít có kiến thức về khoa học xã hội, cuộc sống càng lúc càng đơn điệu và ít tư duy, lý luận hơn.
Hành trình về miền biên giới – thị xã Kiến Tường
Khi mà chúng tôi đã biết các cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, tại sao chúng tôi không gắng đi đến một biên giới khác: Mộc Bài? Thật ra, mọi việc chỉ đến thật tình cờ không định trước, nghĩa là khi kế hoạch A bị hỏng thì làm kế hoạch B, mà kế hoạch B ở đây là thị xã Kiến Tường, và cách thị xã khoảng sáu cây số là Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (tức cửa khẩu Mộc Bài) Tôi sẽ nói về vài địa điểm đi qua và dừng chân. Để đến được thị xã Kiến Tường, bạn có thể tham khảo trước trên bản đồ, bạn theo đường Bà Hom đi về phía tây, đường đổi tên thành Tỉnh lộ 10. Qua địa phận Long An thì vẫn mang tên đó. Hết đường bạn rẽ trái, sau đó bạn buộc phải dùng Google Maps ra quốc lộ N2 về hướng tây. Hết đoạn đường này, bạn cũng nhắm hướng tây cho đoạn rẽ mới, quốc lộ 62. Chú ý một đoạn đoạn rẽ nữa, bạn đi đến cửa khẩu. Hành trình khoảng 120 cây số. Ở tỉnh lộ 10, vừa qua khỏi địa phận thành phố Hồ Chí Minh, đoạn đường trở nên lởm chởm và bụi tung mù mịt. Vậy mà đó là tình trạng của nhiều năm. Đoạn đường ấy đi qua vài khu công nghiệp, có lẽ nhà đầu tư thấy rằng xe tải ra vào nhiều, phá đường, nên họ không đầu tư, nâng cấp đường sá khúc này. Cũng có thể họ tìm cách tiết kiệm tối đa chi phí nên đã không mở thêm đường nhánh, không sửa sang đường trục và nhà trọ dành cho công nhân thì hết sức tồi tàn. Quả thật, con đường chật hẹp, bụi mù, mà mang trên mình đủ thứ hàng hóa, thực phẩm, quán ăn dành cho công nhân, những người tự hài lòng với cuộc sống tạm bợ và không đòi hỏi để mình có cuộc sống vệ sinh hơn, tốt hơn về sức khỏe. Chỉ Tỉnh lộ 10 còn tương đối rộng rãi, các đoạn đường khác đều nhỏ hẹp, mỗi chiều đi chỉ có một làn xe, xe máy phải nép lề, giảm tốc để nhường đường cho xe hơi chạy với tốc độ lớn hơn. Nhìn chung, hạ tầng giao thông ở Long An là yếu nhất trong các tỉnh thành xung quanh (Tiền Giang, TPHCM…) May mà mật độ lưu thông vừa phải, không đông đúc, không xảy ra kẹt xe. Đồng thời, phải nhìn nhận một điều là đầu tư đầy đủ cho hạ tầng vùng đồng bằng sông Cửu Long thì rất tốn kém, phải xây không biết bao nhiêu là cầu bắc qua sông, kênh rạch, phải nâng nền đường cao trong lúc tính đến yếu tố sụt lún và biến đổi khí hậu. Trên đường đi, các quán ăn và nước giải khát mọc nhiều hơn so với trên các con đường đi về phía đông Sài Gòn. Tức là người bán phải cạnh tranh với nhau nhiều hơn và tiền lời cũng ít đi. Vẫn chỉ là những món ăn bình dân như cơm trưa, các món bún, chứ không thấy một nhà hàng hoặc một trạm dừng chân quy mô nào. Rải rác trên đường có bán cơm canh chua, các loại quà lưu niệm mang tính sản vật là mật ong, khô, mắm, hạt sen, thậm chí bình dân hơn như khoai mỡ, khóm, thịt chuột đồng. Tôi đi chơi vào một ngày mát mẻ, và một khoảng thời gian hơn một giờ trời mưa. Cảm giác lành lạnh, nhớp nháp như mọi khi cho những chuyến đi xa. Nhưng sau cơn mưa thì trời lại rất đẹp. Gần đến thị xã Kiến Tường, tôi có được một hình dung tương đối về Đồng Tháp Mười, về mùa nước nổi: đường quốc lộ cao hơn ruộng đồng những hai mètre, một vài đầm sen tươi tốt vì được chăm sóc để lấy sản phẩm (tức không phải để làm đẹp). Và có một lúc giữa đồng vắng, trời nổi cơn gió mạnh, khiến không khí trở lạnh, đồng thời trời vừa nắng vừa mưa. Đó là bốn hình thái thời tiết có vẻ đối nghịch nhau lại xuất hiện cùng lúc. Thực tế là thị xã Kiến Tường không lớn, cũng không có khu du lịch, khu vui chơi hoành tráng. Khi chúng tôi đến, thị xã có hội chợ thương mại dọc theo bờ kè sông Vàm Cỏ Tây. Đó không phải là điều chúng tôi quan tâm, và chúng tôi đến khu di tích Núi Đất theo chỉ dẫn của Google Maps. Nhân viên phục vụ trẻ của một quán giải khát cạnh khu di tích không hề biết câu chuyện làm nên khu di tích (tất nhiên, bạn có thể tìm thấy câu chuyện với độ tin cậy không lớn lắm trên Google tìm kiếm). Khu di tích này là một công viên bị bỏ hoang (tôi nghĩ dù sao cũng có người đến chăm sóc, dọn rác), nổi bật với núi giả và hồ giả. Tuy nhiên, bạn có thể leo lên hai ngọn đồi nhân tạo (được đặt tên là Núi Đất), chiêm ngưỡng vài cây cổ thụ dễ đến trăm tuổi. Nắng, gió, hơi nước miền đồng bằng mang đến cho bạn cảm giác dễ chịu. Cửa khẩu Bình Hiệp cách thị xã chỉ 10 phút chạy xe. Quang cảnh lặng lẽ hơn cả thị xã, chúng ta biết được đang vào vùng biên giới do một vài biển hiệu được ghi bằng tiếng Cambodge, nhưng cũng không hề thấy khung cảnh thương mại náo nhiệt. Vẫn có một bác tài xế xe ôm hỏi chúng tôi có muốn qua Kampuchea chơi hay không (nhìn trên bản đồ, bên kia biên giới là ba sòng bạc). Bạn biết rồi, chúng tôi không có nhu cầu đi đánh bạc. Đoạn đường về lại là đoạn đường thú vị hơn cả đường đi. Nguyên là chúng tôi không có tiền cho việc đi thăm khu du lịch Cánh đồng bất tận (từ 450 ngàn đồng đến hơn cả triệu đồng cho mỗi vé), nhưng vẫn muốn ghé ngang cái cổng như cái cách chúng tôi ghé khu du lịch Làng nổi Tân Lập. Cho nên từ quốc lộ 62, chúng tôi vào một con đường nhỏ (nhưng dài thăm thẳm) đi vào khu bảo tồn dược liệu Đồng Tháp Mười – công ty mẹ của khu du lịch Cánh đồng bất tận. Thoang thoảng mùi tinh dầu, còn khu du lịch bị ngăn cách bởi một con rạch nhỏ phải có ghe đưa khách vào. Tôi chỉ hy vọng rằng khu bảo tồn này hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học. Chỉ ở đây, mình mới tận mắt thấy được những ruộng lúa rộng mênh mông, tuyệt đối không bị chia cắt bởi đường dây điện, bởi nhà cửa. Lúa ở đây không có hương, có lẽ là loại thích hợp với mùa nước nổi, vừa cao lớn vừa sinh trưởng ngắn hạn. Tiếp đến, vùng sông nước Vàm Cỏ mang đến vô số những mảng lục bình, được thu hoạch để làm sản phẩm thủ công. Hơn hết, lâm sản đặc trưng của vùng là tràm. Những cây tràm mọc trên đồng, cạnh những con mương, chứ không phải là rừng tràm. Lá tràm cho tinh dầu, còn hoa tràm cung cấp mật cho ong. Vậy là tôi vừa hoàn thành một chặng khám phá mới. Nhiều khi tôi tự hỏi sao mà có nhiều cung đường mới đến như thế. Tự trả lời là do tôi siêng đi, hầu như chặng đi sau lại xa hơn chặng đi trước. Bạn không có thời gian để đi du lịch cũng chẳng sao, nhưng đi du lịch khám phá sẽ cho bạn biết sức khỏe của bạn đang ở mức nào, và thật kỳ lạ, mỗi chuyến đi bổ sung cho bạn sức khỏe thể chất và tinh thần, chứ không làm bạn kiệt sức. Bạn không biết về địa lý, lịch sử chỗ bạn sống và các vùng lân cận cũng không sao, nhưng nếu bạn biết nhiều hơn, bạn sẽ thêm yêu quý, tự hào về những vùng đất bạn đang sống và đã đi qua.
Con người bản chất là thiện hay ác?
Khổng Tử (sống ở thế kỷ 5 trước công nguyên) có một lời dạy “Nhân chi sơ tính bổn thiện” nhấn mạnh tính chất từ bi, nhân đạo vượt trội của con người, phải tìm cách phát huy các mặt nhân - lễ - nghĩa - trí - tín tốt đẹp của con người. Thế nhưng, Tuân Tử, tám trăm năm sau, lại đe dọa “Nhân chi sơ tính bổn ác” để dùng luật pháp điều chỉnh hành vi của thần dân, của mọi người. Lẽ nào một trong hai tư tưởng là đúng và phủ nhận cái còn lại? Tôi sẽ ủng hộ triết lý “nhân chi sơ tính bổn ác” nếu xem con người là một sinh vật đơn thuần, phải cạnh tranh, chọn lọc tự nhiên để sinh tồn, để có một bộ di truyền càng ngày càng hoàn thiện và vượt trội. Ngược lại, tôi cũng ủng hộ triết lý “nhân chi sơ tính bổn thiện” khi những bản năng được cho là ‘thiện’ (như cho con bú, nuôi con, hấp dẫn giới tính) được củng cố. Tôi không có khả năng để phân tích hành vi nào là thiện hay ác, vì nó còn thuộc về cách nhìn nhận của xã hội. Tôi cũng không dám chỉ trích, phê phán ‘thẳng tay’ tội ác hay cái xấu của một kẻ nào đó, vì biết đâu, tôi đã từng phạm lỗi tương tự một cách vô thức, hoặc nhận thức được nhưng tôi che dấu quá khéo léo để không ai phát hiện. Tôi viết bài này để bảo vệ cho quan điểm ‘nước đôi’ của mình là con người ta hiền hay hung dữ, tham lam nhiều hay ít phụ thuộc vào một ít di truyền, sau đó là hoàn cảnh giáo dục, khả năng tư duy, môi trường văn hóa xã hội… Tôi vừa trải qua một giai đoạn khó khăn kinh tế, mà bảo tôi phải chia sẻ tiền bạc để làm từ thiện thì quả là vô lý. Bạn bảo tôi dùng công sức của mình để làm từ thiện cũng được! Nhưng tôi không có nguyện vọng đó, lại càng không phải là sở thích. Tôi ác phải không? Thời giờ rảnh, tôi phải tự trao dồi bản thân, hoặc nghỉ ngơi giải trí, chẳng lẽ tôi không có quyền? Tôi đọc sách, đọc báo, tập thể dục, giao lưu trò chuyện tán gẫu, đi du lịch, chơi game… và tôi viết. Tôi nghĩ rằng những người giàu có hơn tôi rất rất nhiều lần có thể chăm lo cho những người nghèo khó. Bản thân những người không có phương kế để sinh nhai, chăm lo cho nhu cầu tối thiểu của mình, họ có thể tiếp cận nhiều nguồn cứu trợ khác nhau. Lại có khi mình cảm thấy trở thành tội đồ khi không mua các sản phẩm của công ty đa cấp, của hãng bảo hiểm, không tham gia vào một giáo phái nào đó. Lý do: nhân viên, thành viên của các công ty hiệp hội rất nhiệt tình, tư vấn cho mình đủ thứ, không ngại mất thời gian quý báu của họ. Họ cho mình dùng thử sản phẩm (Amway, Herbal Life có các máy đo sức khỏe được sử dụng miễn phí, nhà thờ Mormone mời mình đến các ngày hội, phát sách Mặc Môn miễn phí…) Họ mang đến cho mình hy vọng sống khỏe mạnh và chết hạnh phúc qua các sản phẩm và dịch vụ vượt trội như thuốc bổ đa sinh tố, kem dưỡng ẩm, một món tiền bảo hiểm khổng lồ nếu chúng ta chẳng may lâm bệnh hoặc qua đời, lời hứa được sống với Chúa ở đời sau… Vậy mà mình thật là ác, từ chối tất cả các lời mời. Lý do từ chối? Mình không có nhiều tiền. Tôi vừa mới coi phim Ký sinh trùng, ở đó mỗi người ác theo kiểu của mình, hoặc người này là khắc tinh của người kia. Cô gái trẻ trong phim lập mưu để đuổi tài xế của chủ của mình và đưa cha mình vào thay thế. Cả một gia đình âm mưu vu cáo bà quản gia cũ bị ho lao và sau đó vào chiếm chỗ. Bà chủ nhà vì sức khỏe của mình và của gia đình không ngại ngần đuổi một người quản gia tận tụy nghi có bệnh truyền nhiễm… Họ ‘ác’ đều vì lý do bảo vệ sức khỏe, tìm kiếm thu nhập… nói chung là để sinh tồn. Cũng trong phim, gia đình nghèo bình luận về bà chủ của mình: “Cô ấy giàu có và tốt bụng.” được chỉnh lại “Cô ấy giàu có nên mới tốt bụng”, do bà chủ nuôi một đám người làm trong nhà. Cái ác làm người ta tò mò, được người ta dựng phim, được tường thuật tỉ mỉ trên mặt báo. Nhưng đa phần không ai dám nhận tiếng ác về phía mình. Cái tốt vẫn được tôn vinh, ít hay nhiều khiêm tốn hơn. Danh tiếng muốn được tồn tại mãi mãi, hoặc chí ít, tác phẩm, công trình, danh tiếng của một người có thể giúp ích cho sự phát triển của nhân loại. Những thứ trừu tượng tồn tại nhiều hơn một kiếp người, trả lời cho câu hỏi “Con người có thể thoát khỏi thời gian không?” Làm việc thiện có khó không? Tôi nghĩ là khó. Một số việc thiện chống lại bản năng của chúng ta, thành ra chúng ta phải kìm hãm, chẳng hạn như tham lam, sân si, giành lấy quyền lợi, vật chất không thuộc của mình. Hoặc nói năng, bình luận không suy nghĩ (khẩu nghiệp), ảnh hưởng đến danh dự của người khác (và sau hết là ảnh hưởng đến danh dự của mình)... Trước tiên, bạn hãy đảm bảo cuộc sống cho chính mình là bạn đã làm điều thiện, để đảm bảo cuộc sống, bạn phải vận dụng tư duy, làm việc chăm chỉ, không tham lam không tranh giành, giữ gìn sức khỏe. Bạn làm việc thiện còn ở việc sống hòa hợp với những người xung quanh, giúp đỡ mọi người, giúp việc nhà cho bố mẹ bạn. Sự tươi tỉnh, ân cần của bạn giúp mọi người hạnh phúc khi sống chung với bạn. Ở mức độ cao hơn, bạn hãy làm việc thiện cho môi trường, cho xã hội: không trốn tránh nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ thuế, bạn không xả rác, phân loại rác, sao cho rác của bạn không phải là một mối nguy của môi trường hàng trăm năm sau.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Hành trình về miền biên giới và vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát
Đối với tôi, hơn hai tuần lễ mà không đi đâu khám phá thì tôi cảm thấy ngứa chân. Chuyến đi lên đỉnh Gia Lào lần thứ ba (kết thúc ngày 2 tháng 6) tuy mệt vì phải vác nặng, ngủ không ngon và đường xa, nhưng đó không phải là chuyến đi cuối cùng. Vì vậy, tôi và bạn đồng hành lại lên kế hoạch cho một chuyến đi trong ngày chủ nhật. Cách tìm kiếm đơn giản nhất là các địa điểm trên bản đồ điện tử. Các cửa khẩu biên giới là tôi muốn nhắm tới.
Vì sao trước nay tôi chưa đi biên giới? Vì nó nghe thật xa vời vợi? Nhưng biên giới Mộc Bài (Tây Ninh) chỉ cách trung tâm Sài Gòn hơn bảy chục cây số. Vì nó nghèo và không an toàn? Và vì tôi không có passport (đồng nghĩa với việc passport đã hết hạn cách đây tám năm)? Thực tế, khi tôi tiến tới sát cửa khẩu, cảnh buôn bán nhộn nhịp không còn, nhưng mấy bác xe ôm cứ mời mình đi thăm ‘bên kia’.
Cảm giác sờ sợ không khí tĩnh lặng (do Nhà nước không chủ trương cho dân ở gần biên giới), thêm phần nôn nao về một địa điểm khác sẽ phải đi, nên chúng tôi từ chối cơ hội ghé vào một quán café ở đây để nghe ngóng tình hình. Một vài bãi giữ xe ở đây chắc dành cho khách muốn ‘vượt biên’ tìm kiếm cơ hội, những khách này liệu có an toàn mà trở về?Cửa
Cửa khẩu Xa Mát
Quả thật, sau khi chụp ảnh check-in cửa khẩu Mộc Bài, tôi theo quốc lộ 22B về phía bắc, tận tám chục cây số, ở đó là cửa khẩu thứ hai Xa Mát. Do không có gì gấp gáp, nên chúng tôi ghé hai quán café và một tiệm cơm, ngủ cả tiếng trong quán và đến cửa khẩu lúc ba giờ chiều.
Cửa khẩu Xa Mát cũng là điểm đầu của vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, dân cư hầu như không có ngoài những đồn biên phòng, chốt kiểm lâm, kho hàng. Ở đây, những cánh rừng cao su lan qua tận Cambodge. Và quốc lộ 22B dẫn dần dần vào vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, con lộ cũng đổi luôn tên sang DT792.
Theo thông tin trên các trang mạng, vườn quốc gia rộng từ gần 100 kilometre vuông (vùng lõi) đến 188 kilometre vuông (tính cả vùng rừng phục hồi). Theo quan sát của tôi, không có nhiều đường nhựa lưu thông xuyên qua rừng, và những con đường xuyên rừng chất lượng khá ổn chỉ gồm hai làn xe auto.
Cũng theo các trang mạng, một trong những lý do bảo tồn rừng là bảo tồn các loài voọc, gà lôi. Tôi không chắc chắn có đi vào vùng bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng mùi phân nồng nặc bốc lên ở vài địa điểm, trong một chiều mây mù vần vũ, không khí âm u. Về hệ thực vật, không có nhiều cây cổ thụ (nếu vào công viên Gia Định, thậm chí vài thân cây sọ khỉ còn lớn hơn cây ở đây), nhưng cây cối ở đây vươn rất cao. Để dễ hình dung, bạn có thể so sánh với rừng ngập mặn Cần Giờ, với đầy đủ không khí mát mẻ, vắng vẻ, những cây xanh vươn lên cao hơn chục metre.
Và điều bất ngờ thú vị đã xảy ra: trong cánh rừng là khu di tích quốc gia được xếp hạng đặc biệt: căn cứ trung ương cục miền Nam. Tôi không còn thời gian để quan sát kỹ di tích, đi dạo trong các khu trưng bày. Chỉ biết rằng một diện tích rất lớn được dùng để tái hiện căn cứ kháng chiến, nhiều không gian tưởng niệm, thờ phụng. Và do đọc trên mạng rằng giặc Mĩ đã từng rải chất độc da cam ở đây để tiêu diệt căn cứ, dễ hiểu rằng cây cối ở đây chỉ mọc lại sau năm 1975.
Khi xe chúng tôi dừng ngang qua một doanh trại bộ đội để tôi chụp hình quang cảnh, những người sĩ quan trung niên đi ngang qua bảo là chúng tôi đi thăm khu di tích quá trễ (lúc đó đã là năm giờ chiều và con đường về dài thăm thẳm phía trước). Họ trêu chọc chúng tôi tại sao không đi với bạn gái, sau đó nếu rảnh quá thì chúng tôi nghỉ lại đó rồi kêu gái vào. Hoặc không thì ‘ngủ chung với mấy thằng bộ đội’.
Dù sao thì chúng tôi cũng phải về. Đường về, chúng tôi phải chạy xe nhanh hơn, mà lại gặp nhiều ổ gà hơn, nhiều đường gờ trên mặt cầu hơn. May mà xe bị giật tưng tưng nhưng vẫn không sao, tay lái tôi vẫn vững. Bảy giờ tới thành phố Tây Ninh đẹp lung linh nhưng vẫn vắng như mọi khi. Mười một giờ về đến Sài Gòn, trong một đêm mưa râm ran không cần mặc áo mưa.
Bạn muốn đi du lịch bụi thật xa? Bạn đừng tính đến những hơn thiệt. Bạn hãy tự khám phá, chịu đựng và thưởng thức trên con đường đi. Tôi chưa tính đến quãng đường hơn ba trăm cây số trước khi đi, không nghĩ là đi về là mông đít muốn phồng rộp. Nhưng tôi biết đến những vùng đất ít có ai nghĩ nên đến: trong khu rừng, không một xe máy nào chạy ngược chiều suốt chặng đường hai chục cây số. Tôi biết rằng có một khu rừng đẹp như trong cổ tích, hoặc những ai đã đi châu Âu sẽ có những so sánh: mát lạnh, sạch sẽ, không rác thải nhân tạo. Hoặc chỉ đơn giản: bạn muốn thay đổi không khí, bạn muốn ngừng làm việc để quan sát thế giới, một thế giới chưa được biết đến.
Cảm nhận Độ ta không độ nàng
Phật ở trên kia cao quá / Mãi mãi không độ tới nàng / Vạn dặm tương tư vì ai / Tiếng mõ vang lên phũ phàng / Chùa này không thấy bóng nàng / Bồ đề chẳng muốn nở hoa / Dòng kinh còn lưu vạn chữ / Bỉ ngạn phủ lên mấy thu.
Hồng trần hôm nay xa quá / Ái ố không thể giãi bày / Hỏi người ra đi vì đâu / Chắc chắn không thể quay đầu / Mộng này tan theo bóng phật / Trả lại người áo cà sa / Vì sao độ ta không độ nàng???
Vì người hoa rơi hữu ý / Khiến nước chảy càng vô tình / Một thuở hoa niên hợp tan / Tiếng mõ xưa rối loạn / Bồ đề không nghe tiếng nàng / Hồng trần đã mấy độ hoa / Mắt còn vương màu máu / Hồng nhan chẳng trông thấy đâu?
Lại một tay ta gõ mõ / Phá nát cương thường biến họa / Vài độ xuân thu vừa qua / Có lẽ không còn thấy nàng / Hỏi phật trong kiếp này / Ngày ngày gõ mõ tụng kinh / Vì sao độ ta không độ nàng???
Tất nhiên trào lưu hát và nghe Độ ta không độ nàng đáng để bàn rồi. Ngay từ tựa đề của bài hát, của phim cũng đã gây sự chú ý (sẽ bình luận sau). Vì tò mò, mọi người đều tìm nghe bản gốc, cố gắng dịch sang lời Việt để hát dễ hơn, và thực tế bản dịch cũng dịch khá sát nghĩa bản gốc. Về phần âm nhạc, tuy không xuất sắc nhưng dễ hát, vậy tại sao mọi người lại không hát?
Có một bộ phận ‘cuồng Phật pháp’ bất chấp mọi diễn biến tâm lý thất tình, tuyệt vọng của con người, đã cho rằng tác giả xúc phạm đạo Phật hoặc đức Phật. Vậy ca từ, nội dung của bài hát là gì?
Một người thanh niên đã xuất gia theo đạo Phật, nghe tin ‘nàng’ của chàng trai gặp chuyện chẳng lành thì tâm hồn rụng rời, mọi công tu tập của chàng trai hóa thành hư không.
Lời bài hát có chỗ mang tính chất phẫn nộ, chẳng hạn như “nếu Phật độ ta (theo ngài) thì tại sao không độ người con gái (đã khiến người con gái vắng bóng), những hành động tùy tiện chống lại Phật pháp (trả áo cà sa, tiếng mõ rối loạn, tay gõ mõ phá nát cương thường).
Tôi không dám nói thay lời của người khác, nhưng tôi thấy yêu hoặc ghét một sự vật hiện tượng, một con người nào đó, âu cũng là chuyện bình thường, miễn là mình đừng đặt điều, bôi nhọ họ. Chàng trai nhà sư trong bài hát (bậc một) và tác giả bài hát (bậc hai) liệu có đơm đặt ‘tội ác’ của đạo Phật nói chung không ‘độ người’ thoát khỏi hiểm nguy, u mê không? Thực tế ở xã hội Việt Nam chẳng ai đặt vấn đề Trời Phật phải làm cái này, cái nọ cho ai đó cụ thể. Người ta chỉ hả hê rằng ‘trời cao có mắt’, hoặc vẫn tiếp tục ngậm ngùi ‘ông trời không có mắt’, bậc có thể tiến tới (hoặc làm lơ) kết quả của những nỗ lực tích cực hoặc hiểm ác. Sau những hả hê hay tức giận, chẳng có gì thay đổi!
Phật, hay Phật pháp, là một vấn đề triết học, không phải là cái phao cứu sinh. Bản thân vị Tất Đạt Đa không độ cho ai được, ngài chỉ truyền dạy những lời khuyên. Phật là một căn tính thiện lành, thông minh xuất chúng trong bản thân, mà con người muốn đi đến hoàn thiện thì phải rèn luyện. Ngừng rèn luyện, nhiều sự bất mãn tự khắc sẽ đến.
Trong bài hát, vì sự ngộ nhận của chàng trai (và không phải là của tác giả bài hát) mà chàng có những hành động nông nổi. Chàng tiếp tục, hay ngừng theo đạo Phật, thì cũng không thể thay đổi thực tế. Và người thưởng thức bài hát nên tỉnh táo để hiểu rằng trong sự đau khổ, mê sảng, mọi sự (kể cả đức Phật và công việc tu tập) đều trở nên đen tối.
Bài hát đạt được thành công về mặt nội dung vì lạ, mới mẻ, một nội dung ít được khai thác. Ca từ, do đó mà mới mẻ (hồng trần, thuở hoa niên), kể cả những hình tượng lạ lẫm như hoa bỉ ngạn. Tác giả bài hát gốc và dịch giả đều đáng khen. Tuy nhiên, nội dung bài hát chỉ là một lát cắt của một giai đoạn tâm trạng, nên một số người sẽ khó hiểu vì đâu mà người xuất gia đau buồn, thất vọng và phẫn nộ.
Bài hát thành công về mặt ca từ, nhưng không đạt về mặt âm nhạc. Những sự chỉ trích có lẽ đến vì phần âm nhạc như nhạc kinh, đem đi dùng để phẫn nộ đức Phật. Nếu tính riêng mỗi hai câu trong một bài nhạc, thì câu hát du dương, đôi khi quãng rất rộng, nhưng toàn bài có 16 cặp câu tương tự như thế thì sẽ trở nên đơn điệu. Như thể ta nghe tiếng chuông gió vang lên với số lượng giới hạn các thanh âm. Khi tôi nghe bài này thì tôi liên tưởng đến hai bài hát nổi tiếng là dễ hát của Việt Nam là Cháu đi mẫu giáo và Anh Ba Hưng.
Với cơn sốt như thế này, bài hát sẽ nhanh chóng bị lãng quên – bạo phát bạo tàn – và được thay bằng một bài hát mới, một trào lưu mới. Những người yêu ca hát thực thụ phải chinh phục điều gì đó khó khăn hơn bài hát này. Dù sao, giới trẻ luôn khát khao những trò vui mới, có ý nghĩa hoặc vô thưởng vô phạt cũng đều như nhau (chẳng hạn như trò gắn lỗ tai thỏ, hoặc gai khủng long, hoặc chong chóng lên nón bảo hiểm), độ ta hay không độ nàng cũng đều như nhau cả.