Tình yêu không tồn tại. Ừ, ý mình là tình yêu thật sự kìa. Tình yêu thật sự chỉ tồn tại trong cổ tích, khi hoàng tử nắm lấy tay công chúa hứa nàng một đời an nhiên, khi nụ hôn đau đớn của hoàng tử chạm được đến tiềm thức của nàng Bạch Tuyết khiến nàng phải mở mắt xót xa nhìn chàng. Một tinh yêu mà người ta không cần biết sau đó sẽ xảy ra hàng vạn chuyện đớn đau hay sung sướng gì, nhưng người ta vẫn bất chấp tất cả đến với nhau. “Ông trời cảm động tấm chân tình ưng thuận cho hai đứa thành đôi”. Ngay cả mối tình minh nghĩ là đẹp nhất có trong hiện thực, đó là tình yêu của ba mẹ mìnn, thế mà vẫn có tổn thương vĩnh viễn không thể nào lành được. Ba mình mất, ông dặn mình “phải thay ông chăm lo cho mẹ thật tốt, vi ba rất thương mẹ con, ba không hề muốn ra đi mà không báo trước cho bả một tiếng như thế này, ba chắc là bả giận ba lắm. “ Con xin lỗi, con đã không thể chăm lo tốt cho mẹ được, mẹ đang bệnh, mẹ phải nhập viện, nhưng con không thể chạy đến bên bà ngay lúc này. Đến cả chuyện chăm sóc nhà cửa cho mẹ bớt lo con cũng không làm được. Con thật là một thăng con bất trị, Nếu lúc này ba còn sống, ba sẽ nói gì với con ? Ba chắc là giận con lắm, như mẹ từng giận ba vậy. Mẹ ôm hết tất cả đống bằng khen sĩ quan mà cả tuổi trẻ của ba đánh đổi để có đem gói lại, thường xuyên cằn nhằn “cả thanh xuân tôi dành cho ông chỉ nhận được những thứ này, có đem kho lên ăn được đâu cơ chứ” , nhưng bà không nỡ vứt chỉ vì “Ổng tự hào về đống phế vật này lắm, còn bảo sau này mày lớn đem treo khắp nhà để mày có động lực học”.
Dường như hạnh phúc là thứ quá xa xỉ? Ngay cả tình yêu lứa đôi bình thường đến vậy mà cũng không thể đến được với nhau huống hồ tình yêu không biết gọi là gì của mình chứ?
“Đơn thuần’ của mình bị người ấy gọi là “ngu dốt’,”Lương thiện” của mình bị người ấy đan tâm lợi dụng,”Đáng thương” của mình bị người ấy đem ra giày xéo, “tình yêu’ của mình bị chính người mình yêu kinh tởm.
Giờ mình chẳng còn thiết tha điều gì nữa. Mình vứt trái tim minh đi vì nó làm mình đau đến ngạt thở. Mình bán rẻ tinh yêu mình cho một vài người có hứng thú. Mình tàn nhẫn với chính những gì mình yêu quý nhất, những món quà mang kỉ niệm, mình vứt hết, những bức ảnh liên quan đến người ấy, mình xóa hết, những note về việc mình đã đau lòng thế nào, mình không tiếc tay bấm hủy,công việc mình từng đam mê theo đuổi, mình chẳng còn bỏ tâm huyết vào nữa, hầu hết những lời phát ra từ môi mình đều là những lời nói dối, con mèo mình yêu quý, mình thay nó bằng con mèo đẹp hơn, ngay cả chị mình, cũng chịu một bạt tai từ chính người em chị vẫn luôn yêu quý nhất này.
Mình trở nên tệ như thế đấy.
Vì lòng tốt của mình đã từng bị lãng phí như thế đấy.
Gía như con người ta có thể đối xử nhẹ nhàng với nhau hơn, thì đã không có nhiều chuyện đáng buồn như thế đấy.
Mình sợ làm người tốt lắm rồi. Mình sợ phải chịu thêm tổn thương lắm rồi.
Mình cũng chỉ là một con người bình thường, tại sao mình không thể được trân trọng? Mình giỏi chịu đựng nhưng mình không thể chịu đựng một cách vô nghĩa như vậy được. Mình đã hi sinh tất cả cho những người mình yêu quý nhất, mình đã từng tốt như thế mà, tại sao…? Tại sao cuối cùng mình cũng biến thành cái loại người tồi tệ đáng ghét như thế này?
Mình không ngại chịu tổn thương để người mình yêu được hạnh phúc, nhưng chính việc mình hi sinh cho người ta, người ta cũng chẳng cần, người ta còn ghét bỏ mình, chơi đùa minh, thì việc mình hi sinh có ý nghĩa gi đâu?
Giờ người ta cũng hạnh phúc mà đâu có cần mình bên cạnh lắng nghe dăm ba câu chuyện buồn vui trong đời ?