Biết rằng làm điều này là vô cùng đường đột, nhưng mình thực sự hết cách rồi.. điên khùng thần kinh cũng được, hồ đồ đường đột cũng được, mình chỉ biết rằng bản thân đã thực sự đền lúc phải “kêu cứu” rồi..
Liệu sẽ có ai có thể cứu giúp cho mình dù chẳng biết mình là ai không..? Có ai có thể làm ơn nhìn thấy những lời khẩn xin của mình thực sự cần giúp đỡ.. làm ơn cứu vớt mình những ngày như địa ngục trong lúc này với..
Cuộc sống mình bấy lâu quanh quẩn chỉ mình và Mẹ. Hai mẹ con sống nương nhờ tạm bợ qua từng ngày mà chẳng biết ngày mai, giữa cái Sài Gòn chật vật này từng ngày lây lất ăn không dám no vì sợ còn nhiều thứ lo không đủ..
Kể từ khi Mẹ ngã xuống bệnh những ngày vào ở viện, nằm giường viện nhiều đến mức gần như bệnh viện là nhà, phòng bệnh cũng trở nên thân quen như phòng ngủ. Chỉ khác là tất cả đều phải trả bằng tiền.
/tiền cấp cứu, tiền nhập viện, tiển điều trị, tiền thuốc thang, tiền giường bệnh, tiền ăn, tiền uống, tiền nhà, tiền điện, tiền nước…/
còn cả đống tiền nợ của Mẹ vẫn còn chồng chất đó, giờ thì mình là người nợ thay Mẹ.
Bao nhiêu là thứ đó phải lo phải nghĩ, phải tìm đủ mọi cách, phải xoay sở đủ đường, tất cả bây giờ đều đổ hết lên mình, đầu óc mình không một giây phút nào không cảm thây bất an, không ngừng lo nghĩ, không ngừng bế tắc..
Vừa chăm bệnh cbo Mẹ hàng ngày, chăm Mẹ
ăn, chăm thuốc men Mẹ uống, chăm từng cơn Mẹ đau vật,..
Vừa phải lo tiền bạc, nợ nần, phải luôn cố nghĩ cách xoay sở, tìm đủ mọi cách để kiếm tiền.
Mình thực sự cạn kiệt cả tinh thần lẫn sức lực, cảm thấy quá bế tắc, quá bất lực, cảm thấy mình rã rời..
Mình thực sự sắp không nỗi rồi, mình không còn đường nào để xoay tiền được nữa, cũng không còn nghĩ ra cách nào..Mình thậm chí chẳng dám ăn, sợ không có tiền ăn, sợ tiền không đủ để ăn. Bao nhiêu thứ sắp tới cần tiền. Mình thực sự đến đường cùng rồi..
Thậm chí mình đã nghĩ đến mình có thể chấp nhận đánh đổi cả cuộc đời một đứa con gái để đem bán luôn cả thể xác là thứ duy nhất mình còn lại có giá trị và có thể kiếm ra tiền, nhưng ngay cả khi mình có muốn làm điều đó thì cũng chẳng có ai “thèm” bỏ tiền ra cho mình cả, hì ^^
Mình chỉ còn có thể mong cầu sự giúp đỡ hoang đường nhất thế này với một chút hi vọng sẽ có ai đó hiểu thấu những lời cầu cứu này và thương mình một chút.. có thể giúp mình, có thể cho mình vay cũng được, chỉ là mình sẽ không thể sớm trả lại ở thời điểm này và cũng sẽ không thể dám hẹn chắc khi nào mình sẽ gửi trả lại trong khoảng thời gian sắp tới vì mình biết rõ những ngày tháng khốn khổ này sẽ còn rất dài và tháng ngày sắp tới mình sẽ còn phải chống chọi với những khó khăn này rất lâu..
Nhưng giá như có ai đó vẫn có thể rộng lòng .. có thể giúp mình bớt đi một chút bế tắc thôi,.. thì thật cảm kích biết mấy.. ☺️