Những ngày này, mình nghĩ gì:
Mình lười cố gắng, nỗ lực và thậm chí yêu thương.
Mình không biết làm sao để kiểm soát hay kiềm chế sự xấu xí của bản thân trước mẹ. Cứ bộc trực hết ra dù biết sẽ làm tổn thương mẹ. Mẹ sẽ buồn. Nhưng mình ko biết cách nào làm khác.
Mẹ không biết mẹ muốn gì, cần gì và chọn gì giữa đan xen những yêu thương, cố chấp, ích kỷ. Mình muốn mẹ yêu bản thân nhiều hơn, đừng vì thương mà quên mất mình
Nhưng mình quên mất rằng bà đã sống như thế cả 1 đời người. Không cách nào thay đổi được.
Mình hoang mang với đủ thứ chưa biết trên đời. Sợ những thứ có thể xảy đến với con, những khó khăn của cuộc sống này chờ đón và mình lại chẳng biết làm gì.
Mình ảo tưởng những kì vọng của mình là bình thường nhất, tối thiểu nhất. Sai lầm và thất bại nhất của mình là ảo tưởng về con người, những người gần mình nhất.
Mọi thứ càng trở nên rõ ràng. Những thứ mình từng thấy, giờ là mình biết về nó rõ hơn và đc gọi tên. Những cái tên xấu xí...
Và mình lại không biết làm gì với thất bại này ngoại trừ nhìn thấy nó hàng ngày nhưng phải coi như ko thấy nó. Tiếp tục chung sống hòa bình với nó đến khi ko còn có thể đc nữa.