Thơ thẩn
Có chút tiếc nuối, cũng từng đặt ra vài câu hỏi bâng quơ thôi, hoá ra con người ta chỉ cần đúng người, đúng thời điểm, dài ngắn cũng không còn là quan trọng nữa.
Có lần lướt insta thấy một cặp đôi mình biết, tự mỗi người từng trải qua nhiều mối tình sâu đậm khác nhau. Vậy mà ngày cưới chú rể và cô dâu vẫn bật khóc hạnh phúc như lần đầu tiên yêu và được yêu. Mình lại thêm tin vào điều vừa nghĩ đến.
Cũng lướt lại facebook 6-7 năm về trước, mình từng rồ dại vì tình cảm thế nào, từng nghĩ trời bể hoa tan tành vậy mà những ngày tháng về sau người cũ như thế nào đôi khi mình cũng chả bận tâm nữa. Mới nghiệm ra chúng ta có thể lên rất nhiều chuyến tàu và phải xuống trạm, mệt mỏi việc cứ lên và xuống nhưng chung quy lại từng chặng đường trên hành trình đó đều thật sự đáng nhớ, đáng khắc ghi, vì đã dạy dỗ mình ngoài việc yêu hết mình, hãy biết cách trưởng thành trong tình yêu. Mọi chuyện trên đời đến và đi không cưỡng ép, càng không nên khắc nghiệt, hãy nhìn lại để biết ơn tất cả và trân trọng những điều mình có ở hiện tại. Dẫu đúng dẫu sai thì đó cũng là quyết định và sự lựa chọn của mình. Ở một thời điểm, đó đã là tất cả những gì mình muốn và tin tưởng, hy vọng, không phải sao? Có một câu nói mình từng đọc ở đâu đó mà đến giờ mới thấy thấm thía:
“Đã dự tính một cuộc đi xa Thì sớm muộn gì tàu cũng đến
Hãy nhẹ tênh coi mình lỡ hẹn Với một người để đúng hẹn với người kia” ... Vậy nên sống nhẹ nhàng với những điều đã qua thôi, ha.












