Nói sao nhỉ, khi xem video này mình lại rơi nước mắt, có lẽ là cảm động vì cuộc sống đời thường, vì nhìn thấy hình ảnh bản thân ở người con trai và sự vật lộn với cuộc sống cùng cô đơn của bố mẹ. Hàng ngày mình cũng như thế, ngủ 9h dậy, lướt điện thoại, chơi game, dạo gần đây có viết bài thuê, làm chè bán. Mình không giao tiếp nhiều với bố mẹ và thế giới bên ngoài giống cậu bé đó. Đôi khi mình cũng nổi loạn nhẹ khi tatoo, uống bia hay cắt tóc. Nhưng nói chung vẫn rất bình thường. Mình còn nhìn thấy màu sác ả, đạm của cuộc sống nhàm chán, nó có màu vàng. Thấy mình và người thân nhỏ bé và bị người ta coi thường, gạt ra ngoài giống bà cụ đó và người mẹ đó. Nhưng họ không phản kháng, không thù hận, còn mình thì thù hận. Mình phát hiện mình rất dễ để trở nên phản diện, mình biết không phải mình ko an phận, mà bản chất mình nên là đại bàng tung cánh chứ không phải là 1 con người nhốt trong 4 bức tường và nhìn thế giới qua cái màn hình. Mình cứ nghĩ thi xong đỗ mình sẽ được đến chân trời mới nhưng mà đến giờ vẫn chưa có quyết định công nhận kết quả đỗ. Ôi cảm giác đó lại quay lại và nước mắt lại trào ra. Mình lại tự cô lập, lại dễ nổi nóng với mẹ, lại suy sụp vì phải ở nhà. Mình ko bị bệnh gì cả, mọi người vẫn ổn nhưng tinh thần mình lại suy sụp. Có lẽ vì trầm cảm. Mình lại lười. Mình hiểu nỗi cô độc là như thế nào, ko một ai. Cõ lẽ mọi người vẫn ở đó và như vậy, nhưng mình lại nhạy cảm và quan sát từng biểu cảm của họ để đoán suy nghĩ của họ. Mình biết mình đoan đúng, nhưng khi biết mình lại càng sợ gần gũi và phụ thuộc vào họ. Như lúc nãy mình buồn quá, mình muốn nói với bạn thân. Nhưng mình lại nghĩ lại, dường như cô ấy chủ động gọi và nhắn tin cho mình rất ít, đôi khi mình gửi những post thú vị cô ấy cũng thả cảm xúc thôi. Phải thôi, cô ấy có người yêu, có công việc, cuộc sống bận rộn và muôn màu, đâu có thời gian lo nghĩ tới mình. Rất nhiều lúc mình đã đấu tranh để ko gọi điện cho ai đó trong lúc quá chán, mình đã thắng vì cái tôi mình cao. Nhưng sự hờ hững với thế gian, sự cô độc sâu trong nội tâm ngày càng sâu. Liệu sẽ có ai muốn đến và gắn bó với một người như mình chứ. Bởi vì họ sẽ thấy sự lạnh lùng và vô tâm của mình, hoặc là thấy sự duy nhất của họ trong mình. Lúc đó họ lại chán mình và bỏ đi, mình lại tổn thương. Liệu có nên tìm 1 người để kết hôn và hoàn thành nghĩa vụ không. Mình không hợp với việc kết giao và yêu đương sao. Thậm chí rất nhiều người mình đã nảy sinh cảm giác ghét và thù địch, chị dâu, bá, mợ, cậu..., mình đa nghi và chẳng tin tưởng ai ngoài bố mẹ. Tất cả mọi người cho dù hiện tại quan hệ có tốt đến đâu mình cũng luôn nghĩ tới trường hợp họ sẽ đâm mình. Nên mình giữ thái độ trung lập. Mình sẽ làm tổn thương người quan tâm mình sao. Nhưng mình biết mình chỉ đang tự bảo vệ bản thân thôi. Cho nên dù cho ở đâu, dù là ai mình vẫn luôn cô độc. Mình khao khát những cuộc nói chuyện sâu, nhưng tìm đâu ra người có thể nói chuyện sâu, một người điềm tĩnh và không kiêu ngạo. Mình đã lười đến nỗi không tu tập. Dường như năng lượng lại đi xuống. Thôi được rồi, viết bài và đi ngủ đi.