Three Goblin Art

Discoholic 🪩

@theartofmadeline
I'd rather be in outer space 🛸

izzy's playlists!

★

Andulka
Not today Justin
$LAYYYTER
tumblr dot com

Mike Driver
trying on a metaphor

JVL
hello vonnie
Stranger Things
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

taylor price

seen from United States

seen from Canada
seen from United States

seen from United States

seen from Australia

seen from India

seen from Pakistan
seen from Pakistan
seen from Canada
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
@doankhanh

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Tương phùng là một bài ca
Mãi mãi rốt cuộc là bao xa? Bao nhiêu người từng hỏi câu này. Có người nói, mãi mãi là ngày mai, cũng có người nói, mãi mãi là một đời; còn có người nói, mãi mãi là muôn đời muôn kiếp. Có lẽ bọn họ đều nói đúng, có lẽ tất cả đều nói Sai, lại có lẽ nhân gian này vốn dĩ không có cái gọi là mãi mãi ấy.
Trong một đêm mưa mùa xuân, nghe khúc “Tương phùng là một bài ca”, ấy chính là kiểu người hoài cổ, yêu một khúc hát xưa kinh điển. Tương phùng là một bài ca, đồng hành là anh và em. Câu nói ấy đẹp biết bao, đẹp đến mức khiến người ta phải rơi lệ. Những năm tháng thanh xuân đã đi xa đó, bắt đầu tái hiện lại trong đêm mưa, tựa như chỉ vừa hôm qua, nhưng cớ sao tôi đã đổi thay dung nhan tự bao giờ.
Đổi thay dung nhan, không chỉ là riêng tôi, mà còn có tuế nguyệt, và rất nhiều người đi giữa dòng chảy tháng năm đó. Biết bao hồng nhan giai lệ đều dần dần già đi theo năm tháng, khi bạn còn cho rằng quá trình là chầm chậm, quay đầu nhìn lại thì chỉ cần một nháy mắt. Đúng thế, nước đổ khó lấy lại, xuân đi xuân lại về, hoa tàn hoa lại nở, nhưng con người một khi đã trả lại ân tình, thì sẽ không nợ nữa.
Kỳ thực, nhân sinh vốn dĩ không có nợ nần lẫn nhau. Người khác trả giá vì bạn, cũng là vì họ thích vậy; bạn trả giá vì người khác, cũng vì mình cam tâm tình nguyện. Những người khi cho đi đòi hỏi được nhận lại đó, bạn hà tất phải phí tâm đi để ý đến họ. Tôi luôn bội phúc những người yêu không hối hận dó, dẫu cho chia tay rồi, vẫn có thể ung dung trân trọng người xưa. Thảng như tất cả mọi người đều có thể từ bi khoan dung như vậy, thì thế gian phong trần này tuy khói lửa liên miên, nhưng cũn sẽ không còn tổn thương nữa.
Đêm khuya nghe được tiếng nhạc
Trong đêm khuya nghe được tiếng nhạc
Đây nhất định là do ngón tay của anh,
Khẽ gẩy,
Trong đêm khuya, suy tư ngổn ngang.
Không kìm nổi má em ửng hồng,
Lặng nghe.
Trong đêm khuya tiếng đàn sinh động.
Nghe thấy tiếng đàn chảy thấu trái tim em,
Quá thê lương
Em hiểu, nhưng em biết đáp lại thế nào?
Sinh mệnh đã sớm ghim chắc dáng hình của nó,
Quá yếu ớt,
Là tưởng tượng đẹp đẽ của con người.
Trừ phi có một ngày như thế trong giấc mộng
Em và anh
Cùng gẩy cung đàn hy vọng.
Đây là bài thơ Lâm Huy Nhân viết, bài thơ cô viết sau khi đã biết yêu. Bởi vì yêu, cho nên nghe một khúc nhạc, đôi gò má cũng ửng hồng. Tôi rất thích câu thơ này: “Sinh mệnh đã sớm ghim chắc dáng hình của nó, quá yếu ớt, là tưởng tượng đẹp đẽ của con người”. Ngay từ khi cô còn rất trẻ, dường như cô đã rất hiểu biết, vạn vật trên thế gian đều có quy luật riêng, ví dụ như non sông không thể dịch chuyển, thời gian không thể quay người. Rất nhiều người nói cô vĩnh viễn giống như một giấc mộng xinh đẹp mê hoặc lòng người, kỳ thực cô lại là người tỉnh táo hơn ai hết.
Giống như hết thảy các cô gái khác, thậm chí cô còn thích mơ mộng hơn những cô gái khác, nhưng cô lại không để mình chìm đắm trong giấc mộng đó. Cô bắt đầu giữ cho mình một trái tim sáng suốt, để không làm tổn thương chính bản thân mình. Cho nên đọc văn của Lâm Huy Nhân, vĩnh viễn không có cảm giác đau thương. Cho dù cô bị thương, thì cũng biết cách che đậy khéo léo, có lẽ cô sẽ cảm thấy, vui vẻ là tất cả mọi người cùng vui vẻ, còn đau thương lại là nỗi đau thương của riêng một người. Nói như vậy, không phải ca tụng rằng Lâm Huy Nhân vĩ đại biết bao, mà có một số người chưa từng muốn để người khác nhìn thấy vết thương của mình.
Lâm Huy Nhân và Từ Chí Ma yêu đương lãng mạn khắc cốt ghi tâm ở Cambridge, yêu đến mức dường như quên đi sự gặp gỡ của mình thực ra chỉ là một sai lầm đẹp đẽ. Biển người mênh mông, gặp nhau đã không dễ dàng gì, làm sao có thể nhẹ nhàng dễ dàng nói lời chia ly. Thậm chí họ còn nguyện ý đắm chìm trong mộng không muốn quay trở lại hiện thực, hiện thực lại giống như một lưỡi dao sắc chia cắt đôi bên.
Gần như ngày ngày Từ Chí Ma đều đến tìm Lâm Huy Nhân, họ cùng bàn luận thi ca, cho nên trong lĩnh vực thơ ca, Lâm Huy Nhân nhất định chịu ảnh hưởng của Từ Chí Ma. Khi đó, Từ Chí Ma là bạn hữu của Lâm Trường Dân. Lâm Trường Dân tán thưởng cảm hứng thơ ca lãng mạn của Từ Chí Ma, nhưng thân là cha của Lâm Huy Nhân, ông biết Từ Chí Ma là người đã có vợ, huống hồ lại từng có ước hẹn bằng miệng với Lương Khải Siêu, muốn gả Lâm Huy Nhân cho Lương Tư Thành. Lâm Trường Dân cũng là một người lãng mạn phóng khoáng, ông cho rằng Từ Chí Ma có thể yêu đương hò hẹn với con gái Lâm Huy Nhân của mình, nhưng phải biết dừng đúng lúc, chứ không thể dẫn đến hôn nhân.
Sự lãng mạn từ trong cốt tủy của Lâm Huy Nhân là không phải bàn, khi mơ mộng, cô có thể “thơ thẩn” hơn bất cứ người nào, nhưng hễ đã tỉnh táo, thì cô còn lý trí hơn bất cứ ai. Nhiều năm về sau, Lâm Huy Nhân từng nói: “Nếu như anh ấy còn sống, e là tôi có đợi anh ấy vẫn không thể thay đổi, thực tế cũng không có khả năng, có lẽ lý do là tôi yêu anh ấy không đủ”. Câu nói này thực sự đã trái lại với tâm ý của co, đều nói mối tình đầu khắc cốt ghi tâm nhất. Trước sau tôi luôn cho rằng, mối tình thực sự của cả đời này, Lâm Huy Nhân đã trao trọn cho Từ Chí Ma. Mối tình đầu là thuần khiết vô tư nhất, cam tâm tình nguyện trao đi những gì đẹp đẽ nhất, những gì vui sướng nhất. Tình yêu của cô với Lương Tư Thành, hẳn là trách nhiệm nhiều hơn; tình yêu đối với Kim Nhạc Lâm, lại phần nhiều vì cảm động.
Lâm Huy Nhân không muốn thừa nhận mình đã từng yêu sâu sắc như vậy, là vì cô không muốn vì mối tình không thể đơm hoa kết trái này mà phải gánh trách nhiệm một cách vô nghĩa. Lại có lẽ, sự ra đi của cô là vì cô lương thiện, cô không muốn làm tổn thương một người đàn bà vô tội. Lâm Huy Nhân hiểu rõ hơn ai hết, người vợ Trương Ấu Nghi của Từ Chí Ma là một người phụ nữ dịu hiền đôn hậu, cô ấy an phận thủ thường ở quê nhà, thờ phụng cha mẹ chồng, chăm sóc tử tế. Cô ấy không oán trách không hối hận trước sự phản bội của người chồng, sau này vì Từ Chí Ma sang châu Âu, cô ấy lại chịu đựng hết thảy sự xa cách lạnh nhạt vô tình của anh.
Có lúc thật khóc mà tưởng tượng, cùng là một người, tại sao lại có sự đối đãi một trời một vực với hai người phụ nữ như vậy. Lẽ nào chỉ vì tình yêu? Từ Chí Ma lãng mạn là một người đàn ông sống nhờ vào tình yêu, nhưng cũng không thể vì thế là từ chối trách nhiệm của một người chồng và người cha. Sự đa tình của Từ Chí Ma khiến lòng người rung động, sự vô tình của anh cũng khiến người ta giận dữ không thể chấp nhận nổi. Nhưng cuộc đời con người không thể có viên mãn, có lúc tôn trọng tình yêu, thì phải phản bội hiện thực; tác thành cho hiện thực, thì lại phụ bạc tình yêu.
Một người thông tuệ như Lâm Huy Nhân, làm sao có thể để mình đi đến cảnh khốn cùng đó. Cô phải cho mình lý do tự do, càng phải cho người khác không gian vừa đủ. Đối với người phụ nữ chưa từng gặp mặt đó, cô không hề có ý đối địch, mà phần nhiều lại là thương xót. Họ cùng yêu một người đàn ông, dẫu cho cô biết mình và Từ Chí Ma xứng đôi hơn, nhưng cô càng hiểu rõ, tình yêu và hôn nhân có lúc lại là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Hai người yêu nhau vị tất phải ở bên nhau mới là hạnh phúc, có khi, lặng lẽ dành cho nhau còn tốt hơn dùng cả đời ở cạnh nhau.
Chúng ta luôn cho rằng Lâm Huy Nhân quay người quá gấp gáp, quá tuyệt tình, nhưng không biết rằng cô khép mình nhanh như thế là sợ bị mình bị thương, nhưng rốt cuộc cô vẫn bị tổn thương. Từ khi bàng hoàng trốn chạy khỏi mối tình đầu, thậm chí còn chẳng kịp nói lời chia ly với đối phương, cứ kiên định như thế, sao có thể không chịu chút tổn thương nào? Chỉ có nhiều người nhìn thấy Từ Chí Ma u sầu uất ức, anh vì Lâm Huy Nhân không từ mà biệt đã một mình cô lẻ thẫn thờ quẩn quanh bên Cambridge. Người buồn bã đau đớn sao chỉ có mình anh, chẳng qua là không có ai nhìn thấy những giọt nước mắt của Lâm Huy Nhân rơi xuống khi quay mình mà thôi.
Mỗi người đều biết rằng trên đời chẳng có bữa tiệc nào là không tàn, nhưng vẫn tin vào sự vĩnh viễn của những lời thề non hẹn biển. Mãi mãi rốt cuộc là bao xa? Bao nhiêu người từng hỏi câu này. Có người nói, mãi mãi là ngày mai, cũng có người nói, mãi mãi là một đời; còn có người nói, mãi mãi là muôn đời muôn kiếp. Có lẽ bọn họ đều nói đúng, có lẽ tất cả đều nói Sai, lại có lẽ nhân gian này vốn dĩ không có cái gọi là mãi mãi ấy.
Thực ra nhớ lại luôn không kìm được cảm thấy bi thương, từng có vô số người đứng trên cầu Cambridge hứa hẹn bên nhau trọn đời. Trong những người này, có bao nhiêu người thực sự có thể bên nhau trọn đời? Đến cuối cùng đều không tránh khỏi cảnh biệt ly đôi ngả. Nếu như mỗi người đều nhìn thấu nhân tình thế thái, thế thì bắt đầu từ đâu, sẽ kết thúc ở đó; gặp gỡ ở đâu, sẽ trùng phùng ở đó. Có một số, biết rõ là không nên yêu, vẫn đi yêu; có một số sai lầm, biết rõ là nếu phạm phải sẽ không thể tha thứ, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục sai lầm.
��
Kỳ thực, nhân sinh vốn dĩ không có nợ nần lẫn nhau. Người khác trả giá vì bạn, cũng là vì họ thích vậy; bạn trả giá vì người khác, cũng vì mình cam tâm tình nguyện. Những người khi cho đi đòi hỏi được nhận lại đó, bạn hà tất phải phí tâm đi để ý đến họ. Tôi luôn bội phúc những người yêu không hối hận dó, dẫu cho chia tay rồi, vẫn có thể ung dung trân trọng người xưa. Thảng như tất cả mọi người đều có thể từ bi khoan dung như vậy, thì thế gian phong trần này tuy khói lửa liên miên, nhưng cũn sẽ không còn tổn thương nữa.
Camellia by Jun
“Mỗi con người đều sẽ mệt mỏi, có lẽ là mệt mỏi vì trách nhiệm nặng nề phải gánh trên thân, có lẽ là mệt mỏi vì phải ứng phó với đủ mọi loại quan hệ giữa con người. Khi bạn rất mệt rất mệt, nhắm mắt lại thở thật sâu, nói với bản thân phải kiên trì, vì ông trời chỉ cho chúng ta một cái hố sâu có thể vượt qua. Trước khi tất cả trở nên tốt lên, chúng ta luôn phải trải qua một số ngày không vui vẻ, đừng vì một chút tì vết và khó khăn mà vứt bỏ một quãng thời gian kiên trì. Cho nên, bất luận khó khăn đến đâu cũng tự bảo bản thân phải kiên trì thêm một chút, cho dù không có ai cổ vũ bạn, thì tự mình cũng phải hạ màn một cách xuất sắc và đẹp đẽ”.
[Phật sống Gia Thố, Lục Bích dịch]
(Ảnh: Sirlee BK)

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Chúng ta thường cảm thấy mình rất vất vả, thế thì hãy tự nói với mình: Con đường dễ đi đều là đi xuống dốc, hãy kiên trì, vì chúng ta đang đi lên dốc, đi qua dốc, nhất định chúng ta sẽ tiến bộ. Chúng ta thường oán trách số mệnh không được như ý nguyện, thế thì hãy ghi nhớ: Số, là cái cớ của kẻ thất bại; mệnh là lời khiêm nhường của người thành công. Số tuy là do trời định, nhưng oán trách chỉ là một loại biểu hiện yếu đuối; cố gắng và kiên trì, tu hành cũng như thế, mới là thái độ của nhân sinh.
[Phật sống Gia Thố/ Lục Bích dịch
Ảnh: Sirlee BK)
dễ xợ (cwl)(cwl)
Chia tay một cách tao nhã
Tác giả: Đới Quân
Dịch: Lục Bích
Yêu một người tới mức nào, thường phải đợi đến lúc chia tay mới rõ. Có một nữ diễn viên tôi vô cùng thích, sinh con xong không bao lâu sau đã tham dự vào tiết mục của tôi, khuôn mặt hạnh phúc ngời ngời mang niềm vui của người lần đầu làm mẹ. Trong chương trình, cô nói rất nhiều về tình yêu, hôn nhân và đứa con đáng yêu của cô. Chồng của cô cũng rất tài hoa, cũng là một đạo diễn có tên tuổi, có rất nhiều nữ diễn viên săn đón anh ta. Nhưng cô chẳng hề mảy may lo lắng. Chúng tôi cũng cảm thấy cô ấy không cần phải lo lắng, người phụ nữ ngồi đối diện tôi đáng yêu, hài hước, đầy trí tuệ biết bao, và điều có sức sát thương hơn cả đó là cô có một vẻ đẹp đầy cuốn hút. Hai tháng sau, cô ly hôn, dẫn theo đứa trẻ, rời khỏi người đàn ông đó. Từ đầu chí cuối, giới truyền thông đều không chụp được một giọt nước mắt nào của cô, cũng chưa từng nghe thấy cô oán trách đối phương. Lẽ nào trong lòng cô không hận? Cô chỉ là EQ quá cao, giấu nỗi đau xuống tận đáy lòng, không muốn biến bản thân và đứa con trở thành trò cười cho người khác. Thân là nhân vật nổi tiếng của giới giải trí, thì phải có loại khí chất và sức chịu đựng này, tốt hay dở cũng là chuyện của riêng mình. Tôi có một người bạn miền Nam, một mình đến Bắc Kinh học, quen một cô gái Bắc Kinh. Cô gái muốn ra nước ngoài học lên, nhưng không đạt chứng chỉ ngoại ngữ, vậy là ngoài thời gian hẹn hò, anh ấy còn trở thành gia sư của cô gái. Nhìn con gái và một chàng trai xuất sắc như thế bên nhau, cha mẹ cô rất yên tâm. Hai năm sau, chàng trai ở lại trường làm trợ giảng, còn cô gái đi Anh. Ở Bắc Kinh, anh ấy đã hoàn toàn gánh vác vai trò con rể, nấu cơm, quét dọn, làm việc vặt. Trong nhà bố mẹ vợ tương lai có một chút biến động, anh ấy luôn xuất hiện ngay tức thì. Các dịp lễ Tết, có lúc anh ấy cũng không về nhà, ở lại Bắc Kinh với hai người già. Một năm sau, cô gái nói chia tay với chàng trai thư, nguyên nhân rất đơn giản: Cô ấy đã yêu một người bạn học, bọn họ đã sống chung với nhau ở bên nước ngoài. Anh ấy bay một chuyến sang Anh, nhưng tất cả đều đã ván đã đóng thuyền, không thể cứu vãn nổi. Buổi tối trước khi trở về nước, cô gái nói chuyện với chàng trai một lần thật nghiêm túc. Cô ấy nói: Anh là người tốt, nhưng em đã không còn có cảm giác với anh, bây giờ em nhìn anh, giống như nhìn một người anh trai rất thân thiết. Điều duy nhất em cầu xin anh là sau khi về nước, đừng nói với bố mẹ em chuyện chúng mình đã chia tay, có được không? Anh ấy gật đầu, cô gái lại nói: Đợi đến khi thích hợp, em sẽ chủ động nói với bố mẹ. Ngày hôm sau, anh ấy ngồi đờ đẫn trên máy bay, chảy nước mắt rồi thiếp đi mất. Về Bắc Kinh, anh ấy mang quà cô gái mua đến cho hai ông bà già, vẫn nấu cơm, quét dọn, làm việc vặt cho nhà họ. Ngày hôm đó, bố cô gái đột nhiên bị ngất phải đưa đến bệnh viện, anh ấy nhận điện thoại rồi vội vàng chạy tới, liên tục hai tuần liền, túc trực trước giường bệnh. Cô gái dẫn theo bạn trai về nước, khi nhìn thấy bố trên giường bệnh và anh ấy đang ở bên cạnh giường, không biết phải nói gì. Còn người bố nhìn thấy chàng trai lạ mặt đàng sau cô gái, ông đã hiểu ra tất cả. Yêu một người tới mức nào, thường đến khi chia tay sẽ rõ.Người bạn này của tôi hiện giờ đã kết hôn và có con, anh ấy vẫn giữ liên lạc với bố của cô gái, dịp lễ Tết vẫn cứ gọi điện thăm hỏi. Anh ấy giải thích rằng: Chúng tôi đã từng yêu nhau, thế thì duyên phận của chúng tôi khiến chúng tôi trở thành người nhà, cứ cho là chúng tôi thể đi tiếp nữa, thì tôi cũng không làm tổn thương cô ấy. Tôi không cao thượng như anh ấy, cũng không làm được điều vĩ đại như anh ấy, nhưng tôi tôn trọng anh ấy. Anh ấy dùng cả tuổi thanh xuân và tình yêu của mình để tưới tắm cho một đóa hoa lụa biết rõ không thể nở, chỉ vì có người cần đến nó. Anh ấy hiểu thế nào là chia tay một cách tao nhã. Từ bỏ và buông tay, chỉ là trong một ý niệm. Từ bỏ là thỏa hiệp, hy sinh thứ vốn dĩ nên thuộc về bạn; buông tay là trí tuệ, buông xuống những thứ vốn chưa từng là của bạn. Trong cuộc đời, có hai chữ có thể mở cho bạn rất nhiều cánh cửa: “kéo” và “đẩy”, đáng tiếc là, rất nhiều người lại chọn lựa “đâm” và “va”.
“Từ bỏ và buông tay, chỉ là trong một ý niệm. Từ bỏ là thỏa hiệp, hy sinh thứ vốn dĩ nên thuộc về bạn; buông tay là trí tuệ, buông xuống những thứ vốn chưa từng là của bạn. Trong cuộc đời, có hai chữ có thể mở cho bạn rất nhiều cánh cửa: “kéo” và “đẩy”, đáng tiếc là, rất nhiều người lại chọn lựa “đâm” và “va”. “
Có những người, vì quá tin rằng sẽ bên nhau, cuối cùng lại chia tay
[Tác giả: Cư Kinh Vĩ Dịch: Lục Bích Nguồn: Internet]
Lần nữa gặp J đã là 5 năm sau. J ngồi ở ghế đối diện trong quán cá phê, tay nâng sách tay bưng tách trà, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng điệu lãnh đạm, nét mặt thong thả an nhàn. Tôi đến theo hẹn, nhìn thấy cậu ấy lại không khỏi bồi hồi xao xuyến. Tôi nhếch miệng lên hỏi cậu ấy: “Sao tìm tớ gấp thế, có chuyện gì à?”. “Không có việc gì, tháng sau tớ kết hôn, cậu đến làm phù rể nhé”. Tôi rất ngạc nhiên: “Không phải chứ, cậu mới 22 tuổi mà? Cậu chấp hành luật hôn nhân nghiêm túc quá đấy”. “Tớ và Tiểu Tiểu đều cảm thấy có thể kết hôn được rồi, yêu nhau 9 năm, có thể đi đến đoạn kết rồi”. Tôi nhận lời làm phù rể cho cậu ấy. Tiễn J đi xong, một mình tôi ngồi thẫn thờ suy nghĩ một lúc rất lâu trong quán cà phê. J và Tiểu Tiểu bắt đầu yêu nhau từ năm thứ nhất thời câp ba, hai năm cấp ba, ba năm cao đẳng, bốn năm đại học, tổng cộng là 9 năm. Thời gian 9 năm, bọn họ đã từ thiếu nam thiếu nữ trở thành nam thanh nữ tú. 9 năm, họ cãi cọ nhau, dường như mỗi lần đều chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi. Nhưng sau mỗi lần cãi cọ, tình cảm càng sâu đậm hơn. Mối tình đầu của họ thuộc về nhau. Cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, cái hôn đầu tiên, đêm đầu tiên của họ đều thuộc về nhau. Câu chuyện của họ giống như một câu chuyện cổ tích có từng chương từng chương, xâu chuỗi lại, vĩnh viễn đều là nam chính như thế, cay đắng ngọt bùi, cuối cùng tu thành chính quả. Buổi tối hôm nay tôi gửi một tin nhắn cho cậu ấy. Thỉnh giáo một cách ngu muội nhưng đầy chân thành: Làm sao các cậu có thể từng bước từng bước đi tới ngày hôm nay? Đáp án của J làm tôi bất ngờ: Bọn họ không hề nghĩ đến việc đi tới ngày hôm nay, sẽ bước vào lâu đài hôn nhân. J thấy tôi hồi lâu không nhắn lại, lại nói bổ sung: Kỳ thực ban đầu chúng tớ ở bên nhau chỉ là vì cả hai cảm thấy đối phương thuận mắt, ở cái độ tuổi hoàn toàn không hiểu gì về tình yêu, nói yêu cũng là không đáng tin, nhưng chúng tôi ở bên nhau rất vui vẻ. Sau này, tâm trí càng lúc càng trưởng thành, thì sẽ gặp càng lúc càng nhiều cản trở, chúng tớ cũng cãi cọ, cũng tranh chấp, cũng có người thứ ba chen chân. Những lúc này thường là thời điểm dễ dàng đường ai nấy đi, nhưng tớ không cố chấp đến cùng. Thế không có nghĩa là tớ không yêu cô ấy, mà là tớ không muốn chứng minh rằng mình yêu cô ấy. Chứng minh yêu một người là một quá trình rất phức tạp và không có khởi đầu cũng không có kết thúc, nếu như bạn chứng minh rồi, người khác càng có thể chứng minh hơn, như thế mãi thì chẳng phải là “chứng minh đi chứng minh lại đến lúc nào?”. Sẽ mang đến cho cô ấy cảm giác so sánh mà không hay không biết, bạn cho rằng điều này sẽ có lợi cho cả hai bên sao? Bạn yêu cô ấy, chỉ cần liên quan đến bản thân bạn, đương nhiên cô ấy cũng sẽ cảm nhận được, bản thân của “tình yêu” thì không cần phải so sánh và phô trương. Một mối tình, sự trưởng thành của hai người. Sau này chúng tớ càng ngày càng hiểu nhau, giải thích bằng lời quá nhiều cũng chỉ là vô ích, trong lòng hai bên hiểu là được rồi. Tôi bỗng hiểu ra, giống như vén mây mờ nhìn thấy trời xanh. Lại giống như càng lúc càng cảm thấy bản thân bắt đầu trở nên khoáng đạt hơn, không còn liều mạng để giành giật thứ gì đó nữa, chỉ dần dần sáng tỏ: Người cố chấp thì sẽ mất mát. Tình yêu là thế, cuộc đời cũng là thế. Khi tôi muốn là một nhà thơ, tôi sẽ đánh mất thơ, khi tôi muốn là một con người, tôi sẽ đánh mất bản thân. Khi bạn không muốn làm cái gì cả, tất cả đều lũ lượt kéo đến. Vận may chỉ là một bộ sản phẩm, chỉ khi bạn không mang theo bất cứ tư tâm tạp niệm nào, đơn thuần làm một việc, nó mới đến với bạn. Triết học và tâm lý học thực sự có thể thay đổi một người, hoặc là từ từ cảm hóa, hoặc là bản thân từ từ giác ngộ. Ví như tôi đã trở thành một người của quá khứ, tôi trước mắt bạn hiện tại chẳng qua là mảnh vỡ ký ức của những ngày đã qua. Thứ quý giá nhất trong lòng tôi đã sớm cằn cỗi chết già, tôi chỉ là đi đứng nằm ngồi theo phương thức của quá khứ. Ngài Trác Ma * nói: Có bao nhiêu người thích bạn, có thể sẽ có bấy nhiêu người ghét bạn. Không có ai ghét bạn, thì có thể có nghĩa là bạn không có ưu điểm gì. Một cá tính nổi trội, luôn dẫ đến việc những người khác sẽ yêu và ghét bạn một cách không rõ rệt. Ưu tú chắc chắn sẽ dẫn đến đố kỵ, rất ít người muốn bị người khác phê bình chỉ trích. Điều bạn phải làm là tiếp tục đi về phía trước, nếu bạn dừng lại định ra sức chứng minh bản thân với những người khác, thế thì bạn sẽ đánh mất phong cảnh vốn dĩ thuộc về chính bạn. Viết đến đây, lại chợt nhớ đến một đoạn thoại trong phim “EX – files” là: Có những người, bởi vì quá tin rằng sẽ ở bên nhau, cuối cùng lại chia tay. Ban đầu xem không hiểu, bây giờ đã hiểu rồi. (Ngài Trác Ma hay là Trác Ma tiên sinh là một nhà giáo dục tự do, một tác giả, một cao thủ marketting weibo của Trung Quốc)
goshhh it's just so sad...
Có những con đường, dùng chân để đi; có những con đường, phải dùng tâm để đi. Nếu chân bị vướng mắc, thường không phải là gai hay đá, mà là tâm. Cho nên những con đường nhìn thì trải dài ra trước mắt chúng ta, kỳ thực là tâm đang nảy trên đường. Cao một bước, thấp một bước, đau một hồi, khóc một hồi, yêu thích trên đường, đau thương cũng trên đường. Mắt nhìn không tới, dễ dàng đi vào con đường quanh co; trí tuệ không sáng tỏ, dễ dàng đi vào con đường cụt. Nhưng chỉ cần tâm không đi vào con đường cụt, cuộc đời sẽ không bao giờ chừa con đường cụt cho bạn đi vào. (Phật sống Gia Thố, Lục Bích dịch)
Một ngày thiền
Thuận theo tự nhiên,
Gặp đâu yên đó,
Hiểu được buông bỏ,
Sinh mệnh mới càng thêm hoàn mỹ.
(Phạn tâm Phật ngữ/ Lục Bích dịch)

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Con người trên thế gian đều có sở thích của riêng mình, có người yêu cỏ cây, có người yêu đá quý, có người yêu non nước, cũng có người yêu sách vở. Tôi luôn cảm thấy, kiếp trước của mỗi người đều có một loại đồ vật cũ mà họ kết duyên cùng. Cho nên kiếp này thứ mà bạn say mê, nhất định đã từng có một mối tình không dứt với bạn ở kiếp trước. (Bạch Lạc Mai)
là cỏ cây, là gió lộng mây trời
No act of kindness, no matter how small, is never wasted
chòy mắc cười ghê, có mấy bạn thần tượng người này người kia xong mà nói chuyện với người khác kêu thần tượng bằng “nó" tỉnh bơ mặc dù ko phải có tuổi nhiều khi còn nhỏ hơn cả bạn thần tượng. Haizzz, thiệt là ngán ngẩm mà!
(tui cũng thiệt rảnh, nhưng mà tự nhiên bức xúc quá phải nói =))))
“Do you like me? Even a little, tell me!” “I’m sorry.. I always think you as my best friend.”
[X]
thiệt đau lòng :(
I can relate to this
oh right!

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Làm phu xúc tuyết! (at Ottawa, Ontario)
Day 2: Snow... crisis! 😵😵 (at Ottawa, Ontario)