Câu chuyện nào dưới kia chờ đoạn kết của mình ?
Câu chuyện cuối cùng trong cuốn tiểu thuyết Nếu một đêm đông có người lữ khách ...
(... Nếu hai ngày lạnh thì liệu trời có mưa
Nếu thời gian qua rồi có quay trở lại
Hai con người có thể cùng nỗi cô đơn?)
... theo cảm nhận của em, là câu chuyện về một người tác giả, đã viết rất nhiều mở đầu câu chuyện của ông ấy, nhưng vẫn không đi tới được kết quả. Hoặc là ông ấy yêu cảm giác sự khởi đầu, nơi mọi thứ tươi mới và ngóng chờ. Hoặc là ông ấy thật sự bế tắc, đến nỗi muốn xoá hết con chữ mình viết ra, từ những điều vật chất, nhà cửa xe hơi, tới những điều thiết yếu, nông trại, bệnh viện, và cũng xoá luôn thiên nhiên, đồng cỏ, xoá hết mọi thứ chỉ duy còn người phụ nữ cùng ông trò truyện vui vẻ - nhưng lại lỡ xoá mất con đường đi tới kết thúc giữa họ.
Mọi thứ đã xoá đi rồi thật khó phục hồi. Trang sách bị xé bỏ, cuốn sách bị xé bỏ, tạo ra vết nứt vực thẳm giữa các trang sách. Ông ấy nhảy qua các vết nứt đó, hết sức lòng mình, và đã gặp lại được cô ấy...
Italo Calvino đã kết thúc cuốn sách của mình bằng một câu chuyện dang dở bồi hồi ... Cái ông ấy muốn người đọc nhớ có lẽ không phải kết thúc của một câu chuyện, mà chính là cảm giác khi đọc nó.