Khi người ta nói rằng bạn không có số làm thuê, đừng nghĩ rằng thế tức là bạn có số làm chủ =)). Nó chỉ đơn giản là bạn không tự cày bục mặt bạn ra, thì bạn chỉ có bốc cứt mà ăn =))
Cosimo Galluzzi
Monterey Bay Aquarium
todays bird

Today's Document
art blog(derogatory)

d e v o n
i don't do bad sauce passes
noise dept.

Product Placement
AnasAbdin
Peter Solarz

❣ Chile in a Photography ❣

Love Begins

izzy's playlists!
wallacepolsom
Claire Keane

PR's Tumblrdome
we're not kids anymore.

seen from United States
seen from Germany

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Iraq

seen from Canada

seen from Canada
seen from United Arab Emirates
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from Italy
seen from France

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from Singapore
@cleox13
Khi người ta nói rằng bạn không có số làm thuê, đừng nghĩ rằng thế tức là bạn có số làm chủ =)). Nó chỉ đơn giản là bạn không tự cày bục mặt bạn ra, thì bạn chỉ có bốc cứt mà ăn =))

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Buông bỏ cơ hội - vì 1 ngày giỗ bên chồng.
Nói về bình đẳng giới, là nói về cơ hội như nhau, quyền lợi như nhau và đãi ngộ như nhau, trong công việc. Người phụ nữ hiện đại, họ vốn dĩ đã có điều đó. Nhưng họ có một thứ thiêng liêng và cao quý hơn người đàn ông rất nhiều, đó là sự sinh nở. Riêng điều này thôi, người phụ nữ vốn dĩ đã vĩ đại và xứng đáng được nhận nhiều hơn là quyền bình đẳng về cơ hội trong công việc. Bởi mất đi một cơ hội kiếm tiền không bao giờ so sánh được với việc mất đi một sinh mạng.
Để có một sinh linh ra đời, họ phải đánh đổi mọi thứ kể cả việc nhận về sự giúp đỡ của người đàn ông - người chồng như nhận một ân huệ được ban phát. Và ngay cả trước khi tạo ra một đứa trẻ, những người phụ nữ đã bị ràng buộc chặt chẽ với những người vốn dĩ chẳng chung máu mủ gì với mình. Chấp nhận chơi theo luật của họ, chịu sự phán xét của họ mà gần như không có quyền ý kiến. Phải coi việc của họ quan trọng hơn bất kỳ việc gì của mình. Phải dừng công việc của mình để có mặt trong công việc của họ. "Họ" được gọi là nhà chồng. Và "họ", danh chính ngôn thuận khiến cô ấy làm những điều đến bố mẹ cô ấy cũng không sai bảo được, thậm chí khiến cô ấy làm được những điều mà chính cô ấy cũng không nghĩ là mình làm được. Dù sao, nếu người phụ nữ hạnh phúc. Mọi sự hi sinh là xứng đáng.
Nhưng nó vốn dĩ không có sự bình đẳng chứ đừng nói đến những điều họ xứng đáng được nhận. Bởi xã hội đánh đồng thiên chức làm mẹ với sự phục dịch tận tụy tất cả những người còn lại trong một gia đình - nhỏ thì chồng và con, lớn thì thêm bố mẹ chồng, lớn hơn nữa thì là tất cả những người nhà chồng sống cùng.
Nhiều lúc thấy hâm mộ những người mẹ đơn thân. Họ hi sinh chiếc váy cưới, chấp nhận sự cô đơn và những đêm một mình thức trắng để lấy về tự do của chính mình, quyền quyết định con mình được nuôi dạy thế nào, để lấy về sự thảnh thơi khi vắng một người chồng vô tâm và vô tích sự trong nhà. Họ có cơ hội lựa chọn việc họ cho là quan trọng chứ không phải chạy theo việc quan trọng của bất kỳ ai.
Đã từng suýt bị buộc phải nghỉ học một khóa học rất quan trọng cũng như tốn rất nhiều tiền, chỉ vì một đám cưới họ hàng xa bên chồng. Đã từng bị phản ứng rất gay gắt vì em chồng đẻ mà không vào thăm hàng ngày. Phải nghỉ việc sớm để về lo nấu cơm cúng khi đến ngày giỗ, mặc như một con mẹ sề không biết đến thời trang giữa một rừng người áo váy nuột nà, để chạy hộc bơ lấy cho người này lọ muối, mua cho người kia mớ rau, bê cho người nọ bát canh và tám tỷ việc không tên khác, rồi nhận về lời chê bai của họ hàng là không có ý thức vì ăn mặc quá tuềnh toàng. Về quê chồng cũng chỉ để nấu cơm rửa bát, nghỉ một tý rồi lên, nhưng mặc xấu mẹ chồng lại ngại con dâu làm xấu mặt, mà mặc đẹp thì đi cũng cần giữ ý chứ đừng nói là làm.
Với những bà mẹ thuộc thế hệ 6x trở về trước, vốn ăn vào máu việc làm mọi thứ là cho chồng con, con dâu sẽ kế thừa mình chăm sóc gia đình mình, thay mình làm mẹ của con mình và chăm sóc ngôi nhà của mình. Họ không bao giờ chấp nhận được việc con cái rời xa mình. Họ mong muốn việc mình cho là quan trọng thì với con dâu cũng phải là quan trọng. Nó là nề nếp cần được gìn giữ trong nhà của mình, con dâu là thế hệ tiếp theo duy trì nề nếp đó. Không gì quan trọng hơn nhà mình.
Đó là lý do mà đối với người phụ nữ,
Cơ hội thì nhiều, mà bỏ lỡ cơ hội vì những hiếu hỉ bên chồng thì cũng nhiều. Và người ta trả lương cho nữ giới thấp hơn cũng vì năng suất công việc của nữ giới thấp hơn, bởi họ có tám tỷ lý do cần phải nghỉ hoặc xin về sớm nếu không muốn tan cửa nát nhà, hoặc con của họ có nguy cơ gặp vấn đề về sức khỏe không rõ nguyên nhân, bởi trực giác của người mẹ thì nhạy cảm hơn nhiều lắm so với các ông bố. Trong khi nhà tuyển dụng trả lương cho những gì họ đóng góp cho công ty chứ không trả lương cho những hi sinh của họ trong cuộc sống riêng.
Vì tất cả những điều trên, người phụ nữ không cần bình đẳng giới, họ cần sự giúp đỡ, thông cảm, thấu hiểu cũng như công nhận sự hi sinh của họ từ chính những người họ đang bị buộc chặt kia. Giảm cho họ phần trách nhiệm vốn không thuộc về họ, cho họ quyền lựa chọn và chia sẻ công việc với họ. Hoặc đơn giản hơn, tự mình trút bỏ mọi gánh nặng không thuộc về mình.
Ở VN, phần lớn các cuộc hôn nhân tan vỡ là vì gia đình chồng luôn coi con dâu không xứng đáng với con trai họ. Dung túng hoặc bao che cho người chồng làm bất cứ điều gì (điển hình là ngoại tình) và cực kỳ khắt khe với lỗi lầm dù rất nhỏ của con dâu.
Những tưởng vết thương lâu rồi sẽ liền sẹo. Nhưng không, nó vẫn đấy, chỉ cần ai đó chạm mạnh sẽ không cách nào kiềm chế đc cơn đau. Thứ cảm xúc tệ hại ngày xưa lại quay trở về, đay nghiến và cắn xé... 30 năm, 2/3 trong số đó là tự loay hoay tìm cho mình con đường trở lại cộng đồng. 20 năm đó, mình quay lưng lại với thế giới hay thế giới quay lưng lại với mình không còn là điều quan trọng nữa. Tất cả đã không còn là gì. Những ng mình từng coi trọng nhất, bởi họ từng bên cạnh mình lúc đó... đến cuối cùng mới nhận ra vốn dĩ họ đã quay lưng với mình ngay từ đầu. Lời nói đau đớn nhất vẫn xuất phát từ người mình yêu thương nhất: "tất cả là lỗi tại con, bởi con như vậy nên mọi ng mới cư xử như vậy". Ah, thật may mắn, vì sự ghét bỏ thì vẫn còn hơn là lòng thương hại. Muốn cắt đứt quá khứ, như đã từng làm với một ai đó. Muốn ko còn liên quan gì, ko còn nghe gì về quá khứ, về những con ng từ quá khứ. Lần nói chuyện này, đau đớn quá. Nhận ra tất cả những gì mình từng cho là tốt đẹp trong quãng thời gian đó, vốn chỉ là ng ta vô tình tạo ra, ko chút thật lòng. vậy mà mình mang ơn đến suốt đời. Không bao giờ quay lại nữa. Mẹ. Sinh ra con làm gi. Ngay từ đầu con đã là một sai lầm rồi :)))))))).
Từ khi nào? Cảm xúc của tôi lại bị phụ thuộc vào người khác?. Chúng ta, học tập điều đúng đắn từ những lựa chọn sai lầm. Sai lầm của tôi: có lẽ là muốn trở thành con của một người không bao giờ nghĩ tôi xứng đáng với con của họ. Chúng ta, vẫn cứ là coi thường những điều gần gũi xung quanh. Rồi mải miết mong mỏi và tìm kiếm những khoảnh khắc xa vời. Máy ảnh đã lâu không mở nắp, có lẽ cũng ko còn mở nắp được nữa giữa bộn bề cuộc sống. Tôi cũng vậy. Anh lấy tôi vì sự thú vị và những sắc màu tôi từng có. Anh đưa tôi về rồi để mẹ anh khóa kín tôi vào căn bếp và bữa ăn. Những màu sắc rực rỡ xưa kia trở nên kệch cỡm và nhức mắt trong căn bếp của mẹ anh. Tôi trở thành con đàn bà ích kỉ...
Khi bạn bỏ tôi đi một mạch cho đến tận nửa đêm mới về. Tôi biết rằng chúng ta sẽ không còn nắm tay nhau trên suốt đoạn hành trình này nữa. Bạn có niềm vui của bạn. Còn tôi, đến một ngày nào đó, cũng sẽ rũ bỏ trách nhiệm của mình.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
cho em đi trốn 1 tuần được không. Không anh, không gia đình, không xã hội. chỉ mình em thôi. Rồi em sẽ về với anh, hạnh phúc như hồi mới yêu.
Chông chênh mang tên người
Lâu rồi không dừng lại trước một xe hoa. không còn rung cảm trước những bó hoa xinh đẹp trong nắng. Lâu rồi không dám nghĩ đến một chuyến đi xa, bay bay nghiêng nghiêng trên những con đường vòng vèo trong thung lũng. Lâu rồi không dám nói lên suy nghĩ của mình nơi công cộng Lâu rồi cũng không dám thả trôi mình giữa những mớ cảm xúc ngổn ngang, Lâu rồi không dám buồn... Lấy chồng, hạnh phúc đến đâu cũng là oằn mình gồng gánh mớ trách nhiệm mà xã hội ấn lên lưng. Tấm thân không còn là của mình nữa. Nó bị giới hạn trong độ dài sợi tơ hồng buộc vào chân ta. vượt ra là đứt, bản thân ta day dứt với những gì đã mất đi, day dứt với những trân trọng mà người mang lại. Người lại không cho ta được là chính mình. Ta cần khoảng thời gian yên bình để gặm nhấm những mâu thuẫn này. Như con thú hoang bị thương về nơi chỉ riêng mình nó biết. liếm láp và làm quen với vết đau trên thân mình. Ta cần thời gian để làm quen với mớ dây nhợ quấn quanh người ta càng ngày càng chặt, càng ngày càng đòi hỏi như lề thói bao đời nay vẫn trói một người phụ nữ. bắt ta làm mọi như như một con rối không có suy nghĩ. chỉ để xã hội hài lòng. Người giữ ta càng chặt, ta càng giãy người xa... Đau!
Lúc mới lấy nhau: bố tặng 2 vch tivi để trong phòng, như biểu tượng của một gia đình đầy đủ trong thời bố mẹ... Chiếc tivi, dù hiện đại hay xưa cũ thì đều có ý nghĩa với những khó khăn đã qua của bố mẹ và tuổi thơ dữ dội của thế hệ mình... Nhưng giờ thông tin nhanh hơn truyền hình, internet cho mình cái nhìn đa chiều hơn là nguồn thông tin một hướng từ phía đài truyền hình. Vậy nên vợ chồng mình dùng chiếc tivi bố tặng như một màn hình máy tính. Thế là bố bảo thỉnh thoảng p xem tivi để biết tình hình xã hội hiện tại. Để hòa nhập với xã hội :v :v. Feeling lập dị và rời xa thế giới đã ngàn năm :))))
Ly
Em đã từng xinh đẹp và hạnh phúc. Người ta đưa em đến những nơi xinh đẹp, người ta ôm ấp vồ vập lấy em. Em đã từng được chạy trên những bãi cỏ non mượt, em đã từng cười với gió và hạnh phúc lắm khi có ai đó vật em ra để mà vuốt ve. Em biết lao lên yên xe máy vad ngồi thật ngoan khi mọi ng muốn đưa em đi chơi,Em cứ hạnh phúc như thế mà về nhà chị. Chị yêu và thương em. Bố không nuôi em như nuôi một người bạn, bố nuôi em vì phải nuôi một cục nợ trong nhà. Nhi mang em về với không một chút trách nhiệm cho em hạnh phúc. Nhi mang em về chỉ vì thích em xinh đẹp và thông minh. Chủ cũ của em, nuôi em theo trào lưu, rồi em lỗi mốt, người ta giao em cho một tay mồm kêu yêu em, nhưng lại giữ em chỉ vì giá trị đàn con mà em có. Chị đi lấy chồng, em đẻ một lứa 6 đứa, thông minh và khỏe mạnh. Nhi vẫn thế, ngủ dậy cắp cặp đi học, đi chơi, bỏ mặc em cùng đàn con với cái xó xỉnh chật hẹp, bỏ mặc em kêu gào. Em xơ xác và tiều tụy, em cũng chẳng buồn vẫy đuôi mừng mỗi khi chị về. Mỗi lần mở cửa, thấy em lao ra ngoài, nhìn về phía cổng đầy khát khao, chị ko biết phải làm gì. Đàn con của em, từ lúc chào đời đến nay, còn không biết đến ánh nắng mặt trời, chỉ biết sáng và tối, và nóng và lạnh... ở lâu trong nhà, ko đc chạy nhảy, thiếu canxi và lê lết... Chị thương em nhiều. Em xứng đáng được hạnh phúc, em xứng đáng được xinh đẹp, không phải xơ xác và buồn bã như vậy... Nhìn em, bất lực.
Tình yêu là
Khi tôi thông báo nghỉ việc. Tất cả mọi người đều hỏi vì sao, và cậu trả lời : ah thật ra cô ấy cứ nghỉ trước đã, còn lý do thì nghĩ sau. Khi tôi nói lâu rồi không được đi chơi, cậu hiểu rằng đã 2 tuần nay chúng tôi chưa cắp nách nhau rời thành phố Khi cậu để tôi gọi hết món này tới món khác, nói rằng không đói nên ăn rất ít và chỉ nhìn tôi ăn, khi ra khỏi cửa hàng, tôi đòi đi xem phim, cậu thú thật chỉ còn 5k. Bữa xem phim đó tôi mời.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Em của ngày hôm qua
Từ ngày về với bạn. Những tấm ảnh của tôi khác trước nhiều. Lúc nào cũng vội vã... cũng ko còn đủ thời gian nhận thấy những thay đổi của chính mình và xung quanh... Chỉ tại tôi...
Cuộc sống của tôi
Tuổi trẻ của tôi. Tuổi trẻ xấu xí, ngông cuồng đầy ủ rũ của tôi... Sớm nay đọc tin về lee hyori, nữ hoàng giải trí kpop rũ bỏ mọi thứ hào nhoáng mà ng đời ngưỡng mộ để trở về với hạnh phúc đích thực... Tôi chợt nhận ra rằng có rất nhiều người có cùng suy nghĩ như tôi, và, chúng tôi ko thuộc về "đám đông đại diện cho lẽ phải" Tuổi trẻ của tôi, có lẽ suốt một thời gian dài của tuổi trẻ đó, mẹ đã rất buồn khi ng khác nhìn mẹ với ánh mắt đầy chia sẻ về "đứa con này của mẹ hỏng hẳn rồi" khi nó đen đúa, còi cọc, học ngu, không chịu nghe ai và mang vòng 1 kẹp lép... Có lẽ, mẹ đã từng mất hết hi vọng vào tôi, khi tôi ko sống theo khuôn mẫu của xã hội, khi không như rất nhiều đứa khác, học theo trường bố mẹ bảo, làm theo cách bố mẹ chỉ, ra trường lấy chồng, sinh con rồi vì con mà từ bỏ cuộc sống. Nhưng, hơn tất cả, tôi cảm ơn mẹ đã lựa chọn để cho tôi tự do, thay vì chì chiết hay tìm mọi biện pháp để đưa tôi vào khuôn phép. Mẹ cho tôi đc tự do bay, rồi cứng cáp trở lại trong vòng tay mẹ. Những đứa trẻ của tôi, sẽ tìm được hạnh phúc cho chính chúng. Không bởi ng khác bảo đâu mới là hạnh phúc
Nếu, tớ thấy chút gì đó lạnh nhạt nơi bạn, chúng mình sẽ không nhìn thấy nhau buổi sáng nữa. Tớ sẽ đi gym, đi yoga, tối sẽ lao vào công việc hoặc bạn bè.. chúng mình sẽ trở thành ng dưng chung phòng. Thật đấy. Khi bạn đã yêu tớ bởi chính tớ, khi tớ sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì, chỉ cần đc bên bạn. Mà bởi một lý do nào đó, tớ vẫn sẽ lựa chọn cho mình hạnh phúc. Hạnh phúc của tớ, có phải là bạn không??
Thỉnh thoảng muốn biết phía bên kia của cuộc sống là như thế nào. Có thật sự giống như mô tả, hay là một dạng multiversar, nơi mà có rất nhiều "tôi" khác cùng tồn. Nhìn thực trạng xung quanh mình, nhìn cõi tạm mà mình đang tồn tại, vì những khoảnh khắc đẩy cảm xúc lên đến cùng cực mà chấp nhận rút ngắn lại thời gian sống nhanh hơn. Tôi biết, mình sẽ chết vì ung thư, hoặc, vì ung thư mà tìm đến cái chết. Chỉ là không biết khi nào nó đến, và tôi sẽ đối mặt với nó thế nào...
Thế giới để anh lo
Tôi, phải cảm ơn vô cùng những người đàn ông đã đi cùng mình một quãng đường ngắn, cho mình những niềm vui và một vài nỗi đau, để mình trưởng thành hơn. Tôi, phải cảm ơn những người phụ nữ đã đi qua cuộc đời anh. Để biến một cậu bé thành một người đàn ông trưởng thành. Một người đàn ông đủ rộng lớn để chứa đựng cả thế giới của người phụ nữ mình yêu, mà không cần kiểm soát "Những gì đã qua khiến anh nhận ra một điều, em cứ làm gì mình thích, thế giới để anh lo" Cảm ơn tất cả những gì đã qua.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Rồi tôi sẽ trở thành người đàn bà chuẩn mực
Cả ngày chỉ chờ đợi dịp phục vụ gia đình... Hôm qua, mùng 4 tết bính thân, đỉnh điểm của ng đàn bà chuẩn mực: mặc quần lanh bảy màu bó chun ở ống, áo thun dài tay đen tuột chỉ và khoác vội cái áo lông vũ đã cũ nhàu, mặt không có chút son phấn nào, xỏ tạm đôi dép lê, và cứ thế phóng ra đường lết về nhà ngoại. Vì quá mệt. Tôi không biết mình có gì phiền lòng, bởi bố mẹ chồng rất tốt và ân cần, (phải cái người đàn bà chuẩn mực ở việt nam ngoài chiều chồng ra thì quá nửa cuộc đời còn chăm lo phụng dưỡng bố mẹ chồng, đôi khi còn phải phục vụ thêm một số file đính kèm, chưa kể con cái...). Làm dâu, cuối cùng cũng vẫn là làm dâu. Vẫn là thấp cổ bé họng, là đứa đưa đầu ra để bị sai bảo... Từ giờ, tết, và những ngày cuối tuần, sẽ là một trong những thứ ám ảnh và đáng sợ nhất của tôi. Bởi tôi sẽ phải toan tính, lúc nào nên ra khỏi nhà, lúc nào không. Lúc nào phải làm việc gì.... Vì yêu chồng. Nên mệt!
Tết. Mệt. Cảm giác đang trong 1 cái lồng vô hình...