Thêm một hình xăm mới... cũng có thể là lần cuối cùng...
$LAYYYTER
Stranger Things
will byers stan first human second
Claire Keane
noise dept.
Monterey Bay Aquarium
Misplaced Lens Cap

@theartofmadeline
Xuebing Du

if i look back, i am lost
I'd rather be in outer space 🛸
cherry valley forever
YOU ARE THE REASON

祝日 / Permanent Vacation
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

Kiana Khansmith

PR's Tumblrdome
Sade Olutola

seen from Argentina

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Canada
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Spain
seen from United States
seen from United States
seen from Japan
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Canada
seen from United States

seen from Netherlands
@bautroicuala
Thêm một hình xăm mới... cũng có thể là lần cuối cùng...

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Lâu lắm rồi mới có một buổi chiều, một khoảnh khắc mà mình cảm thấy yên đến vậy...
Mình chợt vô tình nhận ra, tại sao lâu nay mình phải luôn quan tâm nhiều đến những thứ ngột ngạt kia mà quên đi những thứ bình dị nhỏ bé, thứ mà có thể tạm thời xoa dịu mình hơn bất cứ liều thuốc nào... một nhành hoa, một con mèo nhỏ, hay chỉ đơn giản là ngước mắt nhìn bầu trời, vậy là mình đã có thể nhẹ nhàng mà thở, mà chậm lại, mà tạm quên đi...
Có vẻ như, những khoảng khắc bình yên thường đến khi mình ít nghĩ về nó nhất thì phải !?
#cây #SG.15.11.21
Có sao không nếu bỗng một ngày bạn trở nên dửng dưng và vô cảm với cảm xúc của chính mình...!?
Một ngày thật dài với cuộc đời lại trôi qua, không biết có phải là vô nghĩa... có vẻ m đã không sống hết mình nhưng mình nghĩ mình đã làm hết mình, những điều mình có thể... để mọi thứ ổn thoã, để có trách nhiệm với bản thân hay cả người thân, để kím sống, để có thể tìm thấy hạnh phúc... Nhưng thật trớ trêu, rốt cuộc vào đêm đầu óc m vẫn không thể yên ổn, m vẫn không thể hài lòng với cảm xúc của m...
Uớc gì mọi thứ có thể nhẹ nhàng trôi qua thật nhanh, để mình có thể được thoải mái thật sự và bớt đòi hỏi với cuộc đời này...
Loài người thật kỳ lạ...
Nó là một con mèo nhỏ vô tư và hồn nhiên, nó nằm trong bụi hoa giấy và kêu như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi...
Nó tung tăng chạy nhảy mặc kệ cho bộ móng đã làm đổ máu đôi chân mình. Nhưng cũng chả sao, bởi vì nó cũng chỉ là một con mèo nhỏ.
Còn mình thì chỉ thấy âm ỉ vì những con người to lớn ngoài kia...
#cay #saigonhoale #Lượmnhàmình #quesarasera

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Tháng 11 năm trước... một quãng thời gian ngắn ngủi quá ư là tuyệt vời...
#hoian #ngoinhabenbosong #Yen #cây
Tự nhiên một ngày muốn bật dt lên viết gì đó, kèm theo một tấm ảnh linh tinh như ngày xưa cũ... và rồi lại phát hiện ra đã lâu lắm rồi, mình không có lấy một tấm ảnh để nói về chính mình, hay cả những điều nhỏ nhặt vụn vặt. Chỉ toàn là công việc....
Qua 1 năm này, bản thân mình cảm thấy mình đang sống chậm rãi vô cùng, vậy mà tự nhiên lúc này lại thấy mơ hồ quá...
Mấy ngày Sg trở gió như vầy thiệt là muốn cuốn gói lên Trại cách ly với cuộc sống này.
Mà kể cũng điên, thể loại người gì chịu dc gió trong rừng chớ hễ gió Sg là lại khó chịu như hận cả thế giới... ><
Bao nhiêu năm rồi... vậy mà cũng chưa quen được...
#ending...
#bamuoiTet...
Rồi cũng lại đến những ngày cuối năm với bao nhiêu là trống vắng trong lòng.
Bao nhiêu năm rồi... vẫn chưa quen được.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Tôi đã đi qua nhiều người, và nhiều người cũng đã đi qua tôi. Cái chúng tôi trao nhau có những khi nhiều hơn một ánh mắt, dài hơn một con đường, hân hoan hơn cô dâu trong một lễ cưới và đau đớn hơn cả người bộ hành ảo tưởng về một dòng sông.
Có những người ở lại, và những người ra đi, có những người lại chỉ ngang qua như gió thoảng… Cái sự đến và đi, đôi khi ngỡ ngàng hơn chúng ta thường nghĩ. Cuộc đời con người vốn có nhiều cái giật mình, và một trong số đó là cái giật mình thảng thốt khi ta đánh rơi những cái vốn tin rằng sẽ mãi mãi bên cạnh. Người đời thường nói, chỉ đến khi mất đi, ta mới biết rằng mình đã có. Có lẽ vì vậy nên có những người đã được sắp xếp đến bên cuộc đời, chỉ để ta biết rằng cái giá của nuối tiếc chỉ được đánh cược trong một giây ta hờ hững.
Có những người tôi chọn đứng cạnh, và những người tôi rời bỏ. Tôi sống chưa đủ lâu, nhưng cuộc sống của những người trẻ tự cho mình quyền vấp váp tin rằng đã đủ để biết được ai là người xứng đáng để mình tin. Chọn lựa một ánh mắt trong hàng triệu ánh nhìn ta bắt gặp trên đường để đi cùng nhau chẳng phải một điều dễ, cớ gì để không học lấy cách mà nâng niu?
Nhưng cuộc đời vốn không giản dị như cách người này tặng người kia một viên kẹo đường, rồi mỉm cười tin rằng bây giờ và vĩnh viễn về sau trên môi luôn ngọt ngào đến thế. Đã qua rồi cái tuổi tin rằng chỉ cần mình sống tốt, và cuộc sống sẽ cười. Cái tốt của mình, còn phải đặt trong hàng ngàn cái tốt khác nữa, có khó quá hay không?
Để một người đi qua cuộc đời, suy cho cùng vẫn luôn là một điều đáng tiếc, dù họ có mang đến cho chúng ta điều tồi tệ thế nào đi chăng nữa. Một bàn chân đi qua, thì kỉ niệm vẫn còn đó, vết thương còn đó, nỗi buồn và cả niềm vui vẫn ở đó, dù thời gian có đi dài đến bao nhiêu…
Chỉ là nước mắt mặn thêm, niềm tin bé lại, và ánh nhìn cuộc sống chậm rãi hơn.
Tôi vẫn đang và sẽ vui, đang và sẽ buồn với những cái gặp mặt mà cuộc đời sắp xếp. Chỉ mong rằng, người cần tôi, tôi đến, người tôi cần, đừng đi.
Lạc Hi
'Khi e biết mình đang đứng ở đâu, e sẽ tự biết bản thân mình còn cần thêm bao nhiêu cố gắng...'
Lại một ngày dài thật là dài trôi qua, trở về nhà, mở laptop, lấy hủ trà H cho từ hôm Trung Thu, pha một ly thơm thật thơm rồi ngồi gọn vào một góc yên ắng. Nghĩ lại mọi thứ của ngày hôm nay…cũng không khá lắm, nhưng cũng không biết làm sao, thấy buồn..mà cũng thấy nực cười… Anh nói vấn đề không phải do môi trường, cũng không phải do con người, mà là do bản thân. Vậy thì rốt cuộc bản thân đang mong muốn cái quái gì mới được?
…
Trà thì thơm nhưng lại nhạt thật nhạt. Giống như cuộc đời này.
Tháng mười bắt đầu bằng cơn mưa rào lạnh lẽo và một ngày thật dài quá đỗi. Trở về nhà và yên lặng ở một góc nhỏ thật nhỏ, bật đèn, bỏ balo xuống rồi leo lên bệ cửa sổ, dù sao thì đây vẫn là nơi khiến t cảm thấy an toàn hơn cả... Âm thanh Lý hát cũng thật nhẹ nhàng, mọi thứ bình yên và an tĩnh quá đỗi, nhưng bản thân t thì chỉ muốn ngã gục xuống.. Dạo này t lại bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Về tất cả mọi thứ... Có tệ quá không khi lúc này, gia đình, bạn bè, người thân, người thương với t lại không còn là lý do khiến t cố gắng nhiều nữa. T thấy trong thế giới mà t đang sống này, mọi người, mọi thứ, ngày càng, ngày càng xa lạ... như thể t đang ở một thế giới lạ lẫm nào đó mà tất cả mọi thứ đều đang mờ dần đi... Hoặc cũng có khi, đó là do chính t đang giam mình trong cái vòng lẩn quẩn do t vẽ ra cũng nên... Nhưng hiện tại thì T chỉ thấy là mình cần dừng lại một chút, bởi vì t mệt mỏi vì cứ phải gượng ép bản thân mình từng ngày, từng giờ như thế này, t không muốn chạy theo họ nữa, t cũng không muốn cố nữa... . . Nhưng cũng có người đã nói, tất cả những sự từ bỏ, chưa bao giờ là thật sự dễ dàng...

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Hôm qua một bạn bảo mình bị rối loạn cảm xúc. Bỏ ít thời gian đọc vài trang mạng tìm hiểu mới nhận ra mình có gần như tất cả những biểu hiện người ta liệt kê như vậy. Mình thấy cơ thể luôn kiệt sức và tinh thần rất yếu vào những buổi sáng thức giấc và mỗi lúc đầu giờ chiều vô cùng. Đó là khoảnh khắc tuyệt vọng nhất trong ngày. Như trưa hôm nay sau khi rửa mặt xong, đáng lẽ mình sẽ phải thay quần áo để đi làm nhưng cuối cùng mình đã nằm xuống nền nhà vệ sinh rồi cứ mặc như thế rất lâu mà sợ hãi, mà mệt nhoài, và kết quả là mình bị muộn làm. Rồi trở về nhà vào cuối ngày trong tình trạng năng lượng gần như chạm đáy bằng không.
Mình hay quên, nhiều đến mức nó đã trở thành một vấn đề đáng lo ngại. Không dưới mười lần trong một tháng qua mình đãng trí không nhớ cất chìa khóa xe, kính, ví tiền ở đâu, cạo râu xong mình đem bỏ dao cạo râu vào tủ lạnh. Và mình đôi khi xem cái gì đó có thể cười vì những điều tưởng chừng như vớ vẩn, nhưng đôi khi lại bật khóc một mình chẳng vì lý do vào những đêm muộn như lúc này.
Mình muốn nói chuyện với ai đó cho bớt cô đơn, muốn kể với họ vài chuyện vụn vặt trong ngày, cả những suy nghĩ của mình nữa, và mình đã thử. Nhưng cuối cùng những điều mình nói ra, những cảm xúc mình muốn chia sẻ lại trở thành méo mó không còn nguyên vẹn. Mình nhận ra mình bất lực khi không thể chia sẻ. Nên cuối cùng mình bỏ cuộc, cam chịu một mình cái cảm giác ở tận cùng của sự cô đơn dưới đáy biển sâu này.
Và mình nhớ quãng thời gian chừng một năm trước làm sao, nhớ không làm sao nói hết. Lúc ấy thật vui, trong lòng mình gần như không có buồn bã và cô đơn nữa, chỉ còn duy nhất những niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn. Những tưởng qua bao năm sống trong cô đơn rồi mình sẽ được sống trở lại và sống thật sự, là có một ai đó để yêu và được yêu, có một ý nghĩa gì đó quan trọng ngoài gia đình để sống. Mình đã hi vọng là nó sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng cuối cùng mình lại bị bỏ lại phía sau, thêm một lần nữa.
Mình, đơn giản, là muốn được hạnh phúc, muốn mỗi sáng mai là một ngày đáng để tỉnh dậy, có người để trò chuyện. Nhưng mà tai sao lại khó khăn thế này.
Thế giới này vô vọng quá, dù trăm ngàn lần buồn bã và cô độc, nhưng lại chẳng thể buông tay.
Những ngày rệu rã, đứng yên một chỗ và nhìn mọi thứ lướt qua thật mau...thật chỉ muốn mặc kệ tất cả, yên lặng nép mình vào một góc tường thân thuộc nào đó mà không ai có thể tìm ra, rồi tự mình suy ngẫm, tự xót xa, hay tự mình an ủi chính mình cũng được...
Cuộc sống đúng là muôn màu, nhưng sao tìm hoài chỉ thấy một vẻ...