Nhiều khi mình tự hỏi, giả như mình có một người anh trai, liệu người ta có bước vào cuộc đời mình, giúp mình gỡ rối bộn bề, trả lời vô vàn những câu hỏi, dạy mình những bước đi trên đường đời?
Mình đã từng kinh tởm, sợ hãi cái thế giới này, sợ đến mức con tim mình biến thành đá. Mình đã từng có ý định tự sát, mình đã từng tự hỏi đời nhiều khổ đau như vậy, giả như từ đầu mình không được sinh ra thì sao, rồi sau này có nên sinh con để nó chịu khổ như mình không? Rồi những con người tàn ác, làm mình đau khổ như vậy, mình có nên rút dao đâm người ta một nhát rồi tự sát để thanh thản không?
Thứ duy nhất cản mình không làm những chuyện đấy, là mình còn gia đình, mình phải sống, phải xuất sắc hơn nữa, không phải vì mình, mà còn vì gia đình nữa.
Bằng một cách thần kì nào đó, mình tự học được cách chữa lành bản thân. Mình hiểu ra mình cũng là con người, không phải là sắt đá. Buồn thì cứ khóc, khóc thật to vào. Sống trên đời là sẽ vấp, sẽ có những con người làm tổn thương mình. Vấp tủi quá thì khóc, khóc rồi rút kinh nghiệm, rồi đứng dậy mà đi tiếp. Thế gian này đầy rẫy nanh vuốt, nhưng tuyệt đối không bao giờ được để con tim mình chìm vào bóng tối. Học cách bảo vệ chính mình, học cách đáp trả lại nanh vuốt, chứ đừng vì mình tổn thương mà lại đi tổn thương người khác, và trên hết là, đừng bao giờ đánh mất hi vọng, đánh mất ánh sáng trong con tim mình.
Mình đã từng đánh mất ánh sáng một lần. Mình tìm lại được nó, và mình không được phép mất đi nó một lần nào nữa.
Một con tim không có ánh sáng là con tim đầy rẫy khổ đau, buồn tủi, và cô độc.
Nếu không có người dạy, mình sẽ phải là người dạy chính mình.
Mình may mắn được trời ban cho cái nhạy cảm và một trực giác tốt, giúp mình đoán và đọc được phần nào cảm xúc và suy nghĩ người khác. Sau này, mình học được thêm cách thử lòng họ. Mình học cách để nhận ra được ai là người "an toàn", ai là kẻ "nguy hiểm", ai là người tốt nhưng đang tổn thương, ai đang sợ hãi những nanh vuốt, và ai, con tim chả còn gì ngoài bóng tối.
Đời người có hạn, mình biết mình chỉ là giọt nước giữa biển khơi, mình không đủ sức thay đổi hay cứu rỗi mọi con người trên thế gian này. Nhưng, đời, đưa ai đến với mình, nếu mình còn nhìn thấy ánh sáng trong con tim họ, mình sẽ làm hết sức để bảo vệ thứ đẹp đẽ đấy. Mình nhận ra, trong lúc mình làm việc đó, mình cũng đang chữa lành chính mình. Mình nhận ra được ánh sáng nó ấm áp, hạnh phúc nhường nào, và mình muốn cho đi để nhận lại nó nhiều hơn nữa.
Chúng ta sẽ trưởng thành cùng nhau. Triệu hạt mưa sa, không hạt nào rơi nhầm chỗ.
Cậu trai mười tám tuổi năm đấy, cậu sẽ tự hào khi thấy chính cậu bây giờ đấy, nên cười lên nhé! :)