Có những cái chết không được chôn cất.
Mình chết rồi hay đang lớn lên?
Mọi người đều nói, chuyện đó rất nhỏ.
Vậy mà. Nó lại khiến mình buồn đến vậy.
Mình thấy thích bóng tối. Mình thấy nó đẹp.
Nó xoa dịu mình, ít nhiều.
Lần đầu mình thấy vậy, hồi đó mình sợ nó lắm.
Mình cứ ngồi khóc mãi. Đầu óc thì trống rỗng.
Không phải lần đầu mình khóc.
Lần đầu mình khóc mà không nghĩ gì.
Mình làm mệt mỏi họ. Một số rất ít người thương mình.
Mình không biết làm sao. Mình cũng mệt mỏi.
Mình lại muốn dỗ dành họ. Nhưng mình sợ cảm xúc sẽ tệ hơn.
Mình chưa yêu mình nữa. Thì sao yêu họ.
Mình sợ họ rời đi. Nhưng mình cũng sợ mình chết.
Lần đầu tiên mình nghĩ đến cái chết.
Mình thật sự muốn chết. Một thoáng qua thôi.
Lúc đó chợt không sợ chết nữa.
Cũng không phải muốn chết để làm ai đó hối hận.
Chỉ là đột nhiên mình cũng muốn chết thôi.
Chết rồi, mọi chuyện có ổn không?
Mình không biết phải làm gì.
Hình như có gì đó sai trái với mình.
Mọi người đều ổn.
Mình bị lỗi rồi.
Có sửa được không?
Nếu không, có sống tiếp đc không?
Hình như viết ra làm nước mắt mình rơi bớt buồn.
Chỉ là bớt thôi.
Hình như là do nó giống với cảm giác được ai đó lắng nghe. Không phán xét. Không chỉ trích.
Cách này có vẻ hiệu quả.
Mình đỡ hơn rồi. Và mình không làm phiền đến ai khác.
Mình ước sau này khi buồn mình có thể khóc.
Và viết ra được cảm xúc trong lòng.
Để mình tự lắng nghe bản thân.
Cho phép mình được tiêu cực.
Mình cũng không cảm thấy bản thân phiền toái.
Mình cảm ơn mình. Vì đã lắng nghe.
Liệu có ai đó sống bên trong mình không?
Điều này có tệ không? Nhưng mà sẽ không cô đơn nữa.






















