Nghe podcast thầy Minh Niệm, mình muốn ngồi xuống, gõ lại. Hay nói chuyện với Nấm, mình tin bạn ấy sẽ là một người tốt đẹp và tử tế, vì đã (kiên nhẫn & vất vả) lắng nghe bản thân mình cũng như người khác. Bạn ấy có những mục tiêu và tham vọng, đạt được hay không, thành công hay thất bại thì bạn ấy cũng sẽ tốt. Thi thoảng, thoáng buồn đôi chút, khi mình gặp ai đó tốt đẹp nhưng vì nỗi đau/sự thiếu thốn tình cảm mà họ không biết phải trao gửi tình cảm đi như thế nào, họ làm tổn thương người khác cũng như chính mình. Ngày qua ngày, thiếu thêm thiếu.
--------------------------------------------------------------------
"BỐN GIAI ĐOẠN CHỮA LÀNH.
1. Giai đoạn bị thương tổn:
Phần lớn thương tổn sâu sắc nhất thường diễn ra trong giai đoạn tuổi nhỏ, một ánh mắt, một câu nói thiếu ý thức của người lớn cũng có thể gây ra tổn thương tâm lý. Vết thương này sẽ càng sâu rộng thêm theo năm tháng sống cùng cha mẹ hay người giám hộ mà ta bị lệ thuộc nặng nề và toàn bộ vùng ảnh hưởng của họ.
Nói là lệ thuộc nặng nề vì hầu hết con người không tự kiếm sống được trước năm 18 tuổi, khác với con thú đẻ ra chỉ vài tháng là đã tự kiếm ăn.
Vì vậy, ngay cả trường hợp bố mẹ tệ hại nhất, thì đứa con cũng gần như có rất ít lựa chọn khác mà phải tiếp tục chung sống. Sau này, những quyết định quan trọng liên quan đến tài chính và tình yêu của đứa con đều bị thái độ hay hành vi trong quá khứ của bố mẹ chi phối ít nhiều.
2. Giai đoạn ý thức về thương tổn:
Điều này tùy thuộc vào mỗi người mà sẽ sớm hay muộn, mơ hồ hay rõ ràng ý thức về thương tổn của mình.
Tôi thấy thương cho những ai đi qua sườn dốc của cuộc đời vẫn còn đang chạy trốn hay che đậy những thương tổn của mình qua những bận rộn. Lý do có thể rất cao cả như là lo cho gia đình, con cái ăn học, ổn định. Tuy nhiên, họ không hiểu rằng gia tài quý giá nhất họ có thể để lại cho con cái của họ, là hạnh phúc của chính họ.
Thẳm sâu bên trong, họ sợ rằng chỉ cần dừng lại, bớt bận rộn thì họ sẽ phải đối mặt với những nỗi đau khổ quá lớn, hay phần tăm tối của bản thân, hay sợ phải giải quyết những tổn thưởng mà họ đã vô tình hay cố ý gây ảnh hưởng lên con cái mình. Nói rằng muốn bù đắp cho con thật ra là một sự bào chữa vi tế cho chính bản thân mình. Nếu may mắn, đứa con có thể sẽ là người ý thức sớm hơn và tự tìm cách chữa lành cho mình.
Tôi cũng gặp những đứa con có hiếu, tìm cách chữa bố mẹ mình, điều đó thật cảm động. Nhưng kinh nghiệm của tôi cho thấy là, mình phải tự làm cây đời xanh tươi trước và tự năng lượng đó sẽ chữa lành cho người ở gần bên.
Tôi nói bố mẹ và con cái thì không có ý phân biệt thế hệ nào với thế hệ nào, vì hầu hết chúng ta đều có dịp là con cái rồi trở thành bố mẹ trong cùng một kiếp sống. Nên ta thường có thể vừa là người gây ra, vừa là nạn nhân của cùng một kiểu thương tổn.
Hạnh phúc hay thương tổn đều có thể truyền trao giữa các thể hệ. Đứa con dễ đi vào lằn ranh mà bố mẹ đã trật bánh vào đó trong vô thức.
Những người chưa ý thức về thương tổn của mình thường có biểu hiện là mua sắm và tiêu thụ nhiều. Ta tiêu thụ không dứt vì trong ta luôn có nhiều loại thôi thúc cần được đáp ứng.
Nhưng chúng chỉ là những giải pháp thay thế để tạm khỏa lấp hay làm tê liệt đi khao khát thực sự. Khao khát sâu thẳm dưới bề mặt của sự tiêu thụ quá đà là nhu cầu được yêu thương, hạnh phúc cho mình và cho người thân yêu. Hãy kể tên một nhãn hàng thực sự cho bạn yêu thương và hạnh phúc xem nào.
Tiêu thụ vật chất cho ta thỏa mãn ngắn hạn và làm những tổn thương trầm trọng trong dài hạn. Giống như cứ hở đau một tí là chạy ra hiệu thuốc mua một liều về uống nhưng chưa bao giờ đặt câu hỏi về tác dụng phụ của nó lên mình.
Giờ đây khi có 1 người làm tôi giận hay buồn, tôi có thể không vội phản ứng hay trả đũa họ. Tôi thấy rằng họ cũng bị tổn thương sâu sắc. Họ càng khiến người khác buồn giận, hẳn là bên trong họ cũng có những buồn giận không kém. Chẳng qua họ chưa ý thức được điều đó, nên họ vung vãi những năng lượng tiêu cực ra xung quanh.
Nói vậy không có nghĩa là tôi miễn nhiễm với những ảnh hưởng của người khác lên mình. Nêu thấy tâm tưởng của mình còn mỏng quá, tôi đơn thuần là tạm cách ly mình ra khỏi vùng ảnh hưởng của họ.
Chỉ cần chấp nhận thương tổn của bản thân mà không phản ứng đã là một bước tiến tốt về hướng chữa lành thực sự rồi.
Ở giai đoạn này, đôi khi cảm giác đã đau lại càng đau hơn. Thậm chí ta có thể nghi ngờ rằng, bản thân đã có gì đó sai sót khủng khiếp. Nhưng hãy nghĩ xem nếu bạn có một không gian chất đầy đồ đạc mà bỏ xó chỉ trong vài tuần thì khi về phải bơi ra dọn dẹp. Còn không gian nội tâm của bạn chưa được dọn trong bao lâu rồi?
Giai đoạn này hết sức đau đầu, những người trong giai đoạn này và trong giai đoạn đầu thường tìm đến tôi và tôi cũng từng có cảm giác như thể bị mang rác đổ vào người. Tuy nhiên, sau một thời gian học cách lắng nghe trong tỉnh thức, thay vì làm cái thùng rác cho người khác, tôi tìm cách gieo cho họ chút cảm hứng để thực hành chánh niệm, để cho năng lượng chánh niệm ôm ấp những cảm giác kia. Nếu ban đầu thực hành thấy khó thì thư giãn trước. Thư giãn rất là quan trọng, nếu không thể thực sự thư giãn thì không thể có sự lắng yên thực sự.
Muốn thế thì phải để cho mình thảnh thơi chút, nhất quyết không được ôm việc vào người, hoặc cả nể mà nhận trách nhiệm không cần thiết.
Giữa bước 3 và bước 4 này có thể có nhiều bước nhỏ, với vô số phương pháp mà một người có thể tìm ra ở nhiều nguồn thông tin khác nhau
Khổ nỗi, nếu thế hệ trước khốn khổ vì thiếu thông tin hoặc thông tin thường bị chặn lại. Thì thế hệ này chúng ta ngập lụt thông tin, ngập lụt đến mức thần kinh con người trở nên tê liệt khi cố gắng phân định và chọn lựa giữa nhiều giải pháp và những luồng tranh cãi đối nghịch.
Khi tê liệt và hoàn toàn mông lung, thì người ta hoặc là thử hết cái này đến cái nọ mà cái nào cũng nửa mùa hoặc là buông trôi chẳng muốn làm gì nữa.
........................................................
Gõ đến đây, mình dừng, không gõ thêm nữa. Gửi đi được rồi.
Chúc mọi người luôn yêu và cảm thấy được yêu! Mình tin Einstein, tình yêu là năng lượng lớn nhất trong thế gian này.