11:27 AM, 17/11/2019
Hôm trước em có đọc được status của một chị gái UEH sinh năm 97.
------------------------
Stress ngày ra trường.
Chắc hẳn nhiều bạn cũng giống mình, ngày sắp tốt nghiệp hoang mang lắm. biết ra trường sẽ làm gì, tương lai ra sao. Chỉ biết là tết nay không được nhận lì xì nữa, mà còn phải đi lì xì lại rồi. Áp lực thực sự :))))
Hồi nhỏ mà học dốt tí, chắc ra trường không phải vắt tay lên trán mỗi đêm suy nghĩ như thế này. "Bố mẹ kỳ vọng vào mày như thế mà, chẳng lẽ mày tệ thế sao?"
Rồi cũng thời gian đó, mình chia tay người yêu. Ăn ... rồi, chết thật rồi. Mình lao đao thật sự. Bắt xe vội về quê, nhưng chẳng để ai ở nhà biết, sợ mọi người hỏi chuyện, lại nước mắt hai hàng. Cứ đêm đến, vừa khóc vì buồn tình, vừa khóc vì bản thân mình quá tệ.
Không lẽ mình về quê làm sao??? Câu hỏi này lặp đi lặp lại cả ngàn lần, nó cứ hiện trong đầu bất kì lúc nào mình rảnh. Dù gì về quê làm ngân hàng, ở với bố mẹ, dù không có bay nhảy được, nhưng cũng an nhàn chán. Lương không đủ giàu, nhưng cũng khá thoải mái để tiêu xài.
Nhưng thật sự, bản thân mình sợ "an nhàn" lắm, sợ mai mốt xuống " Sài Gòn", lại như "ở nhà quê mới lên". Sợ bản thân tụt hậu rồi lại sợ bị người ngoài nói ra nói vào rằng "học giỏi rồi về bố mẹ cũng lo".
Thế là lại bắt xe xuống Sài Gòn, phải xuống dù chẳng biết xuống rồi sẽ làm gì tiếp theo. Phải xuống đã .......
------------------------
Dạo gần đây chia tay rồi nên em cứ bị thôi thúc rằng mình sẽ về quê lập nghiệp. Nhưng đọc được những dòng này của chị gái ấy, thấy mình thật hèn. Người ta sau chia tay kiếm được biết bao nhiêu là tiền, còn đẹp, tập gym mỗi ngày, eat clean mỗi ngày, còn nhảy đẹp hát hay nữa, thật sự không biết chị ấy động lực ở đâu mà lớn thế...
Mình mới 21 tuổi mà đã mong cuộc sống an nhàn, có phải là quá tệ rồi không? Quá lười biếng rồi không?
Phải suy nghĩ về những lời của chị gái này thật cẩn thận mới được.














