“Mình là ai giữa cuộc đời này?”. Mình nghĩ rằng, đây là câu hỏi của cái độ tuổi mới lớn này, cái tuổi muốn thể hiện vị thế cái tôi trong mình và trong người khác lớn thế nào.
Cũng chẳng vòng vèo, mình biết mình là ai luôn.
Mình đã từng nghĩ rằng mình là một kẻ thất bại, một học sinh bình thường bị trộn lẫn giữa gần 30 đứa khác trong lớp, cái đứa chẳng bao giờ được đứng trên cái bục để nhận bằng khen bao giờ, cái đứa chưa từng lên TV dù chỉ là cái góc màn hình xa xa, cái đứa luôn phấn đấu vì những con số đôi khi chẳng biết lý do mình chạy theo nó nữa. Chính vì những con số cứ chạy thành vòng trong đầu mình từng đêm, mình đã dần từ bỏ những thứ mình thực sự thích, mình thực sự quan tâm. Mình dần nhận ra rằng, mình không còn có vệt chì xám ở đầu ngón tay nữa hay những hộp màu nước cũng đã khô rạn như đất nứt.
Mình không còn thấy an toàn với những người xung quanh nữa, bởi trong đầu mình luôn có những tiếng xì xầm to nhỏ đâu đó, những nụ cười nhếch lên đầy khinh miệt. Ừ, ba năm cấp ba của mình thực sự là một nỗi kinh hoàng. Mình đã từng một mình đứng lên tự bảo vệ cái thứ mình cho là đúng, là tốt, song lại bị vùi dập bởi chính mọi người chung quanh. Có thể là bởi, cái xã hội thu nhỏ này không chấp nhận được sự khác biệt hay sự kì cục của chính mình thành ra mọi mũi dao đều chỉa vào mình chăng? Mình đã từng rất sợ phải đi học, mình trốn trong góc tường lạnh lẽo, vang vọng đầy những câu nói đầy sự khinh khỉnh; mình mong rằng đêm đó dài hơn bao giờ hết để ngày mai sẽ chẳng bao giờ tới nữa.
Nhưng, somehow, mình cảm thấy bản thân là một người may mắn. Không phải cái kiểu đánh lụi là trúng đâu hén. Mình may mắn vì đã gặp gỡ nhiều người và những người đi qua cuộc đời mình đều để lại những nốt trầm nốt thăng cho bản nhạc tâm hồn của mình. Đó là người đã kéo mình lên những cái vực thăm thẳm, là người đã kéo mình ra khỏi vòng tròn “safe zone”, là người đã giúp mình trưởng thành lên từng ngày. Những người đã lặng lẽ nói với mình là, “i love you because of your truly self”.
Vậy bây giờ mình thực sự là ai?
À, mình không là ai, nhưng mình lại là mình.
Mình là người dệt mộng. Chắc bởi vì là cung Song Ngư, nên thành ra mình cũng hay mơ mộng những thứ viển vong lắm, mình còn đặt niềm tin vào có một hành tinh song song, hay rằng có phép thuật trên đời này, thậm chí là có người dưới lòng đất nữa cơ. Lúc nhỏ, mình luôn tin rằng mỗi bé gấu, mỗi em búp bê đều có sự sống (à, giờ vẫn vậy), thế là mình đã sắp xếp các em nằm chung quanh mình mỗi đêm chỉ vì sợ... các bé sẽ lạnh. Đôi khi, mình cảm thấy mình đúng ngớ ngẩn nhưng trong mình luôn một niềm tin cố định vào những thứ không có thực.
Mình thích mưa lắm, và thích cả mùi hơi đất (petrichor) nữa, tuy nó làm mình chếnh choáng nhưng mình vẫn nghĩ mùi đó rất thơm. Mình đã từng nói với một cô bé nhỏ tuổi hơn rằng, mình thích mưa lắm, nếu mà có người tỏ tình với mình dưới mưa thì chắc chắn trong đầu mình sẽ auto chạy bài “singing in the rain” và mình sẽ vui lắm luôn. Và bé đó đã bảo rằng, mình đúng là kẻ mơ mộng.
Mình là một weirdo. Một người luôn đặt ra những câu hỏi lạ hoắc cho chính bản thân, luôn không thể đứng yên một chỗ mà chạy nhảy như loăng quăng. Mình có những suy nghĩ rất khác người và điều kì cục chính là mình sẵn sàng thể hiện ra những điều đó. Mình thích hát nghêu ngao như con mèo, mình thích ngắm những chiếc lá nhảy nhót trong gió, mình thích nhìn làn mây nhẹ trôi dịu dàng rồi tự hỏi chúng sẽ phiêu bạt về đâu, mình thích đi vòng quanh Đông Hà chẳng màng đó là hôm nắng bể cả đầu hay là ngày mưa tầm tã. Mình cũng bắt đầu mặc kệ đời hơn, mình không còn nghe những lời đàm tiếu vang vọng trong đầu nữa hay những con điểm xuất hiện hằng đêm, mình bắt đầu trân trọng sự cố gắng của bản thân, chấp nhận kết quả và tiếp tục cố gắng. Bởi mình biết rằng, những con điểm nó biết nói với những ai cố gắng với nó.
Mình cũng là một kẻ tập tành làm nghệ sĩ. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng mình cũng cầm lại ngòi bút chì cùng với cuốn sổ vẽ. Mình vẽ lên những suy nghĩ của bản thân, những cảm xúc của bản thân luôn thường trực qua từng nét vẽ xiên xẹo. Và thực sự, mình đã cảm thấy hạnh phúc, và đôi phần bản ngã của mình cũng được giải phóng ra ngoài. Mình bắt đầu thích viết lách, mặc dầu ngôn từ của mình nó không đa dạng và mềm mại như những người khác, hành văn lại quá đỗi bình thường. Mình cũng hay nghêu ngao hát những bài nhạc tự chế trong vô thức, rồi tự thưởng cho mình một cái khen bởi phục bản thân ghê.
Và cuối cùng, mình là người đi tìm bản ngã của bản thân.
Mình biết rằng, mình sẽ không bao giờ được định nghĩa, bởi rằng, mình sẽ còn phát triển, sẽ còn thay đổi. Có thể là ngày này 10 năm sau, ngày này 5 năm sau, hay ngày này tuần sau hoặc sẽ là ngày mai, thì mình sẽ là một con người khác nữa.
Nên cứ là chính mình thôi.