mình lại mở và viết mấy dòng ở đây. blog này mình viết hồi còn yêu Nam, là một nơi để mình xả stress khi gặp biến cố gì hoặc thấy buồn. Đan xen đăng cả những thứ mình thích, ảnh linh tinh mình chụp. Viết xuống được những suy nghĩ linh lộn xộn trong đầu, cũng phần nào giúp mình ổn định tâm lý lại hơn.
Mình đã đóng để private khi chồng hiện tại của mình bảo với mình là: đọc những post đăng cảm xúc buồn của em anh thấy anh rất tệ và như một failure, và không muốn cảm thấy như vậy thêm.
G ơi, nếu anh có ghé lại đây và đọc được những dòng này, em đóng blog được hơn hai năm rồi, và giờ em vẫn ngồi đây vẫn những cảm xúc cũ. Em không muốn và không thấy cần phải đè nén cảm xúc của mình vì người khác nữa.
Em bày tỏ rằng em thấy mối quan hệ có vấn đề, anh có hỏi lại muốn nói chuyện luôn không thì em nói ngay lúc đấy thì không. Nhưng sau không thấy anh quay lại đả động thêm gì nữa, em thấy không hiểu anh còn đủ quan tâm đến vun đắp tình cảm giữa hai đứa không.
Cho đến giờ phút này, cảm giác vừa đau mệt, vừa cô đơn và không có có sự chăm sóc nào về cả tinh thần lẫn thể chất tại nhà sau khi phẫu thuật cách đây 6 năm em vẫn nhớ rõ. Em nhiều lần tự dối bản thân, nhưng thật sự em chưa lấy lại được niềm tin. Nếu anh đọc đến đây và tiếp tục thấy thất bại nhưng không làm gì khác để thay đổi, học cách chia sẻ cảm xúc hay nói chuyện giữa cả hai, thì em với anh chỉ dừng lại ở điểm này mãi thôi.
Em không thấy được yêu thương, thì ngược lại em cũng không thể yêu.












