#202008081838
Hotay
Cảm giác chơi vơi lại ập đến vào thời khắc tan làm mệt mỏi. Một ngày nữa lại trôi qua mà không biết rằng bản thân phải đi về đâu.
Làm thế nào để có thể hiểu được chính bản thân mình nhỉ?
Mình thích gì? Muốn làm gì? Và có thể làm gì?
Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu, ngày qua ngày dài đằng đẵng mà không thể ngừng lại. Câu trả lời chưa bao giờ xuất hiện dù chỉ một lần.
Lời khuyên đến từ bạn bè nhiều quá, những lại đi về cùng một hướng, hãy cứ làm điều mà mình thích. Vậy điều mình thích là gì nhỉ? Tại sao mình lại không thể biết rõ ràng như mọi người xung quanh? Hát, nhảy, biểu diễn, thời trang, hay gì?
Rốt cuộc điều gì đã khiến mình chơi vơi như thế này? Hay tất cả là do chính bản thân mình đã quá hèn nhát, đã không thể cho bản thân một sự cố gắng nhất định.
Nửa vời – Hứng
Mình hay làm việc theo cảm hứng, có hứng thì làm, không có hứng thì nghỉ, vấn đề nằm ở đó, mình không có sự kiên định cho bản thân cũng như công việc. Nhưng có những lúc mình cực kì tỉ mỉ, cẩn thận hoàn thành một thứ gì đó trong thích thú. Có lúc thì không. Và lâu dài thì lại cực kì khó.
Bắt đầu với một công việc mình chưa có kinh nghiệm, chưa được học, cũng như chả có tí may mắn nào, bản thân cảm thấy nhàm chán khi phải ngồi một chỗ, nhưng cuối cùng mình lại chẳng thể biết được rằng bản thân mình thích điều gì. Cần gì. Muốn gì. Và cứ tiếp tục ngồi đó. Để những suy nghĩ chạy quanh quẩn trong đầu, dằn vặt bản thân mình và rồi lại sụp đổ, lại cô đơn. Rồi lại đứng dậy….
Cứ như vậy thời gian lại trôi đi, một cuộc đời uổng phí.
#일기
#diary
#myself















