Tâm tình
Thề, từ đầu năm tới giờ mình cứ bận theo một kiểu gì đó chẳng giải thích được. Công việc, gặp gỡ, soạn balo đi đâu đó, dằn lòng nhiều lần vì nhiều thứ phải nghĩ ngợi và lo toan.
Vèo một cái đã là tháng 7, hơn nửa năm trôi qua. Lại đứng trước chuyện có lẽ sẽ phải dừng thêm một chặng công việc, mình lại xuất hiện những ý định.
Ở lại đây hay thêm một chuyến du hành. Mình nhớ Baguio lắm, thèm cái lạnh ở một độ cao và sự không ai biết mình từng là ai quá hấp dẫn. Bên ấy đã tuyển student manager, mức lương thấp te tua nhưng được bao ăn ở và cảm giác lại được nằm trong ktx Pines khiến mình hưng phấn.
Nhưng mình phải lựa chọn một thứ gì đó mang lại kinh tế tốt hơn, mình luôn biết thế. Để lo cho chuyện ăn ở, cá nhân, solo trip hay cùng bạn bè. Cái cán cân ấy lúc nào cũng lệch, suốt mấy năm nay.
Đã rải mấy cái đơn, còn hơn 1 tháng nữa cho một điều gì đó nên xảy ra.
Mình cầu xin, một công việc phù hợp với mức lương phù hợp, hãy tới, mình đảm đương được.
Thèm chơi thể thao
Thèm ăn ramen nhúng
Thèm đi thêm một bãi biển cho một mùa hè sắp biến tan
Và lên Đà Lạt rủ Thuỷ uống cafe
Ra Hà Nội nằm trong căn phòng mới của Xíu
Mấy bữa nay xem hostel cho chuyến đi tháng 8, lòng khấp khởi, nhưng nỗi lo công việc như bóng ma, trời ơi
Manifest, manifest
Mình giờ chỉ mong mọi việc và mọi sự hãy ở trong sự sắp đặt dịu dàng.














