• Notes:
- Yeah, lại là t đây, chẳng qua là nghỉ hè nên t mới có tg. Cũng ko kéo dài lâu lắm.
+ T có máy mới và nó khá bất tiện vs việc soạn thảo, t sẽ soạn trên đây thay vì trên Tài liệu. Uhh, sẽ có một số vũ trụ đan xen..
+ Vì vậy, cta có Nhà khoa học!Vivian, Andy (ở canon) và một số nv khác. Lưu ý rằng t có nỗi ám ảnh vs bọn hybrid enderman trong các seri nên yeah, không có con người đâu. Bối cảnh trong phòng thí nghiệm nên nó sẽ hơi ngột ngạt.
+ Không có các cảnh lãng mạn giữa cặp chính (có một số nhưng mập mờ), có máu, hành vi thao túng, ..v.v....
+ Bối cảnh không tuân thủ canon!! 🍽️🍽️🍽️
(See the end of the chapter for more notes.)
🍽️
Andy ngồi xuống sàn gỗ, mùi gió đêm lạnh buốt như xé mặt anh, vài giờ nữa anh phải quay lại lớp học của mình.
Ngày trôi qua vẫn luôn yên bình như thế, cho dù có vài sự ồn ào do Vivian gây nên, nhưng bản thân Andy lại không ghét điều đó, anh cũng không thích, anh không biết phải phản ứng như thế nào nữa..
Tất nhiên, kể cả anh của trước đây..
Có lẽ chỉ cần nghỉ ngơi, một chút, trước khi quay trở lại tiết học, Andy không bao giờ ngủ quên trong giờ, anh luôn tự hào về điều đó. Anh không giỏi hay ham học như vài người bạn cùng lớp khác như Jakii hay Vivika nhưng ít ra, anh vẫn là mình..ở đây, tại đây-
"Mẫu vật hôn mê quá thời gian dự tính.."
Tiếng gì vậy?
"Chuẩn bị liều thuốc 34-D cho tôi."
Andy muốn mở mắt nhưng anh quá mệt mỏi, anh nghĩ bản thân chỉ nghe nhầm hay gì đó..giọng nói vừa nãy khá giống của Vivian nhưng nó trầm và khàn hơn bình thường.
Mùi gió biển dần nhạt đi, thay vào đó là một mùi bạc hà cay đến nghẹt thở. Anh ấy đang ở đâu? Đây có phải một trò chơi khăm nào đó? Chuyện gì đang xảy ra? Sao anh không thể cử động?
Anh cảm thấy có một mũi kim găm vào cổ mình và thứ chất lỏng gì đó được bơm vào mạch máu của anh ấy. Các cơ của Andy trở nên cứng đờ một lúc trước khi mềm ra, một mùi tanh tưởi của thứ gì đó khiến anh phải ép bản thân thức dậy, nào, cố lên, anh ấy không yếu đuối..
*Anh ấy không yếu đuối.*
Đôi mắt xanh biếc mở ra kinh hoàng, tầm nhìn của anh mờ quá, phải mất một lúc nữa anh mới có thể nhìn rõ được..trần nhà.
Đèn LED hơi chói, khiến cậu enderman xanh dương phải nhăn mặt, nheo mắt lại và cố gắng nhìn xung quanh, xem bản thân anh ấy đang ở chỗ quái nào. Làm cách nào anh lại kết thúc ở đây..
Và thứ anh nhìn thấy là một đôi mắt xanh lục quen thuộc, trông mệt mỏi hơn bình thường. Anh ta có vết sẹo lớn ở mắt trái, trải dài từ lông mày xuống má..
Nếu anh ấy có thể nói được, chắc chắn anh không muốn thừa nhận rằng người đó là Vivian mà anh quen biết..
Kẻ đứng bên cạnh Andy chỉ im lặng quan sát anh ấy trước khi ghi chép vào một cuốn sổ dày một cách tỉ mỉ. Chắc chắn không phải anh ta, không phải là Vivian được, điều này thật vô lý.
"May mắn là thuốc vẫn có tác dụng trong thời điểm này," người đàn ông hắng giọng trước khi nhìn lên Andy lần nữa rồi xoay người lại một chút. "Cậu nghĩ nó có tác dụng với hắn không?"
Mắt Andy liếc sang bóng người mà kẻ giống Vivian nói chuyện, cậu ta mặc một chiếc áo khoác sẫm, có lông ở mũ áo, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng sau gáy. Trông nhỏ tuổi hơn bọn họ.
Cậu bé đó chỉ gật đầu với câu hỏi trước đấy, trong đôi mắt tím quen thuộc đó ẩn chứa rất nhiều hy vọng nhỏ bé. Khiến Andy chớp mắt.. không thể nào.
"Vậy chút nữa tôi sẽ qua xem tình hình của anh ta." Người đàn ông tiếp tục ngân nga trước khi xoay người trở lại Andy. "Tôi đoán cậu có thể nói chuyện được rồi.."
Andy do dự, miệng anh mấp máy trước khi bắt đầu lầm bầm những câu nói vô nghĩa. Phải mất một lúc anh mới có thể thở ra, dù giọng anh lúc này nghe không khác gì thều thào. "Tôi đang ở đâu?"
Người đàn ông im lặng trước khi dở cuốn sổ ghi chép ra lần nữa, bấm bút một cách thiếu kiên nhẫn. "Tôi đáng ra phải hỏi câu hỏi đó. Cậu không phải mẫu vật của tôi."
Andy hơi bối rối, "Ý anh là gì? Anh trông giống một người tôi biết.."
Anh ghét khi đôi mắt xanh lam đó nhìn thẳng vào mình, như ăn sống anh ấy đến từng lõi, chết tiệt.
"Tôi là Vivian." Mắt Andy mở to trước lời giới thiệu không hợp hoàn cảnh, cố gắng không thể hiện bất kỳ sự nghi ngờ nào vì mọi thứ diễn ra khá rõ ràng..ít nhất là vào thời điểm hiện tại.
Người tự xưng Vivian lại tiếp tục sau khi quan sát phản ứng của Andy, ghi chép nó. "Tôi biết sự tồn tại của đường gấp khúc không thời gian nhưng quá lười để nghiên cứu về nó. Tuy nhiên," anh ta bắt đầu nghiến răng, đôi mắt trở nên sắc cạnh hơn như một cơn tức giận mang hướng đe doạ. "Nó dám xen vào nghiên cứu của tôi..không còn cách nào khác."
"Vậy anh là Vivian ở vũ trụ khác?"
"Không, chi tiết thì tôi là một bản thể ở một thực tại khác."
"Nhưng anh giống cậu ấy-"
"Tôi không thích cậu."
Dù điều đó nghe có vẻ hơi phũ phàng nhưng cũng khiến tim Andy hơi nhói, anh không quan tâm nhiều nếu bị ai đó ghét, có thể anh ấy chưa đủ tốt với họ. Anh cũng không mong Vivian sẽ thích anh ấy..hay gì đó..
Trước khi Andy kịp nói gì đó cho bớt tủi thân, cậu bé vừa nãy đã chạy vào phòng với khuôn mặt khá hốt hoảng. Ngay khi vừa tiếp cận được Vivian, cậu bé đã kéo mạnh ống tay anh ta đi đâu đó, nước mắt không ngừng tuôn ra..
"Có chuyện gì xảy ra, Jakky?" Mọi nghi ngờ trong Andy như lụi tàn, anh ấy đã đúng, tại sao trớ trêu lại có người gia tộc Natsumi ở đây?? Quan trọng hơn là chuyện quái gì đang xảy ra thế??
"Được rồi, ở yên đây, tôi sẽ lo liệu nó.." Vivian xắn ống tay áo lên khỷu tay trước khi đi qua cánh cửa trắng và mất hút. Giờ chỉ còn hai người trong căn phòng ngột ngạt..
"Um..n-này..xin chào?" Andy cố gắng bắt chuyện, vì sự im lặng của căn phòng và cả của cậu bé hybrid enderman tím bên cạnh, người đang sụt sịt trong ống tay áo. Tuy nhiên, nó có thể sẽ hơi tốn thời gian trong việc thu hút sự chú ý của cậu nhóc.
Chưa kể đến việc anh không muốn Vivian kia trở lại căn phòng sớm..phải thừa nhận rằng bản thân Andy đang lo lắng cho một nỗi sợ vô hình..
"Ồ, xin lỗi," tiếng cậu bé mà anh nhớ tên Jakky cang lên, với giọng run rẩy đến đáng thương khiến bản thân Andy phải mủi lòng. "Em không biết anh đang ở đó.."
"Này, không sao đâu.." Andy cố nuốt nước bọt, sao giọng anh khô khan quá vậy? "Chuyện gì xảy ra thế?"
"Anh..anh trai em không ổn.."
Andy hơi nhướng mày..
"Ban đầu anh ấy ổn nhưng sau đó anh ấy bắt đầu co giật và thổ huyết, em..em sợ lắm.." Jakky tiếp tục thút thít trong ống tay áo, cố gắng lau nước mắt trong nỗ lực ngắn ngủi. "Em không muốn mất anh ấy lần nữa.."
Andy nhìn trở lại trần nhà, anh không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây nhưng có vẻ như nó tệ không khác mấy so với thực tại của anh, nơi anh thuộc về. Dẫu vậy, anh ấy vẫn cố gắng an ủi đứa trẻ nhỏ hơn. "Anh chắc anh của em sẽ ổn thôi, em luôn cầu nguyện cho anh ấy mà, phải không?"
Trước nụ cười dịu dàng của Andy, cậu bé chỉ ngoan ngoãn gật đầu, thật là một cậu bé đáng yêu.
Đột nhiên giọng của Vivian vang lên qua loa trong góc của căn phòng, nghe anh ta có phần tức giận và khó chịu..điều mà Andy biết nó thật sự không phải là một biểu hiện tốt..hoặc đủ tốt. Như một điềm báo..
"Jakky, gọi ngay Jakii cho tôi. Anh ta tệ quá!"
"Này khoan đã!" Andy cố gắng giãy dụa trên ghế, mấy cái dây da cứa vào da thịt anh gây nên những vết thương như bị cháy, khiến anh cố gắng kìm nén tiếng rít. May mắn Jakky đã quay lại nhìn anh ấy. "Anh có thể giúp, chỉ cần cởi trói cho a-"
"Em xin lỗi nhưng điều đó vi phạm luật của anh Vivian, và, anh trai là người quan trọng nhất của em, nên em xin lỗi.."
Trước sự bất lực, cau có của Andy, Jakky biến mất sau cánh cửa, để lại anh ấy một mình trong căn phòng ngột ngạt. Chưa bao giờ anh ấy thấy nhớ nhà như thế này..
· Bruh, toi sẽ làm part2, soạn trực tiếp ngay trên đây èo vl:')
• Notes:
Uhh, ko muốn phải nói điều này nhưng chắc t sẽ ngừng viết fic "Sở hữu." vì..H t viết dở vl!! 😭😭😭
- Cũng tốt vì uh, việc viết oneshort sẽ thoải mái hơn việc viết fic nhiều chương (vì một số thứ và cũng tại t là đứa ko quen cái kiểu chém cơn gió vs các tình tiết), chắc t sẽ phải viết ít phân cảnh có con người là nv phụ lại..
+ Tránh lạc đề vs vài thứ khác..(đoạn này t quên định viết gì nên mới ngắn ntn..)
Ps: Soạn trực tiếp trên Ao3 như quần.. 🐢
- Link cho ai muốn đọc đầy đủ vì t sợ t sao chép thiếu đoạn nào đó..
An Archive of Our Own, a project of the Organization for Transformative Works









