#1: Ngày đầu tiên - Chào Tumblr. Tháng 5 và những dòng lộn xộn.
Hôm nay la một ngày Tháng Năm xinh đẹp và lạ lẫm. Một cô gái dành sự quan tâm đặc biệt cho bạn Tháng Năm như mình hẳn là chẳng quen với việc vừa phóng xe tít mù vừa kéo cái áo (supposed để chống nắng) vì sợ gió lùa.
Mùa hè và gió mùa đông bắc. Thay vì mưa rào rào thanh cơn mát lịm tim gan thì lại là những trận mưa kiểu rất 'mùa xuân' nào đó còn sót lại. Tháng Năm có vẻ ngày càng giống cái tính dở hơi ẩm ễnh của mình - cái thể loại sáng nắng - chiều mưa - trưa gió mùa mà chẳng một bạn bè người thân nào chịu nổi đó. Ừ, mình sinh vào tháng Năm.
Cũng có lẽ vì thế mà tự nhiên bạn tumblr signed up 10 tỉ năm mọc rêu tứ tung này lại được ban lại chút sức sống mới hay sao :-? Có lẽ, nhưng chưa đủ.
Những ngày gần đây, trong những giây phút nằm dài trên chiếc giường yêu thương và êm ấm nhất cuộc đời để vẩn vơ suy nghĩ về cuộc đời (?) của bản thân, mình bất chợt nhận ra hình như, mà không phải hình như gì nữa, chắc chắn là đã từ lâu lắm rồi, mình không viết. Có lẽ từ cái hồi trẻ thơ 360 blog gì đó cũng nên. Và dù mỗi ngày trôi đi mình vẫn cười, vẫn nói, vẫn có ích và vẫn yêu thương, thì việc lúc chợt nghĩ ra mà không có những mảnh ký ức được lưu giữ gọn gàng để đọc lại và nhớ lại như trước, thực ra rất đáng buồn. Nó khiên bản thân mình cảm thấy bị lùi lại trong khi thực ra càng lớn lên, mỗi ngày lại có thêm nhiều bài học đáng giá hơn.
Và mình ở đây để chia sẻ. Để được là mình thật 'nguyên chất'. Một cô gái có nhiều hơn những gì mọi người nhìn thấy mỗi khi gặp hay trò chuyện. Cô gái này thích được yêu thương và sẻ chia. và cảm thấy thực sự hoảng sợ nếu một ngày không còn ai bên cạnh để được cảm thấy bình yên.
Cô gái ấy sinh vào mùa hè. Cô gái Kim Ngưu phức tạp nhất nhì quả đất: thích ăn uống tụ tập và những cuộc vui, nhưng lại luôn khao khát được tận hưởng sự an yên nơi vắng người; thích những thứ đẹp đẽ lung linh nhưng lại hay bị mù quáng mà bỏ quên những giá trị ngay bên mình; cô gái này độc lập, nhưng lại rất cần cảm giác được bao bọc chở che; cô ấy hiếu thắng và muốn thể hiện bản thân ở mọi thử thách cam go nhất, nhưng thật sâu trong lòng lại khao khát có một ai đó khiến cô ấy yêu thật nhiều chẳng mảy may đến mọi bon chen trên đời.
Thực ra cô ấy đang ngồi đây, mỉm cười nhận ra rằng cuối cùng thì trong cái dòng ngược xuôi công việc và bao gánh nặng, đã được ngồi thu lu trong góc với cái laptop cũ kĩ mà bắt đầu những trang vụn vặt về chính cô, bắt đầu từ những ngày chớm hai - mươi - ba mùa hạ.