“Không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông” - Heraclitus
Khi tôi đọc về cuộc trở về quê hương trong “Vô Tri” - Milan Kundera. Tôi vẫn chưa hiểu nhiều về những câu chuyện trong đó, để rồi trong một đoạn tiểu thuyết nổi tiếng của Bernhard Schlink - “Người Đọc” về câu chuyện Odyssey làm tôi hiểu, thật sự hiểu.
Cả hai cuốn cùng nhắc đến Odyssey của Homer. Một sự trở về chỉ như là một nổi ám ảnh để rồi lại là một sự ra đi khác.
Tôi đã từng mơ hồ về nơi tôi muốn sống phần đời còn lại. Khi nhỏ tôi không muốn sống nhà với gia đình, những lời la mắn của ba mẹ tôi vẫn luôn là nổi ám ảnh sâu sắc, nó hằn lên một vết thương vô hình hơn là những lời răng dạy nên người, những hình ảnh đó không thể ra khỏi tâm trí tôi được. Lúc đó tôi đã muốn bỏ nhà mà ra đi, nhưng tôi đi đâu?
Một nơi nào đó miễn không phải ở đây!
Lên thị xã rồi Sài Gòn, tôi đã nhiều lần khẳng định sẽ sống ở Sài Gòn phần lớn cuộc đời của mình, qua ngần ấy năm tháng, Sài Gòn vẫn chứ làm tôi chênh vênh. Tôi nghi ngờ Sài Gòn và nghi ngờ bản thân.
Lời đề nghị của ba mẹ tôi là muốn tôi phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình, tôi thực sự không thể. Đó là một cuộc trở về như cuộc trở về vĩ đại của Odyssey? Tôi đã nhiều lần thử về, lần đầu ở được một tháng, lần sau là hai tháng và lần cuối cùng là một tháng. tôi không thể ở lâu hơn nơi ấy, cứ như là nơi tạm dừng chân chứ không thể là nơi tôi sẽ ở cả đời còn lại. Nó quá ảnh ảnh, cả quá khứ và hiện tại...
Ở đó tôi luôn có tuổi thơ đẹp và không đẹp, cái đẹp thì qua rồi, chỉ là những kỷ niệm, còn cái không đẹp luôn là một sự u sầu không dứt.
Tôi đã từng thử ở lại những mảnh đất tôi đi qua, nhưng nó qua xa lạ, tôi chẳng biết sẽ phải làm gì ở những nơi đó. Tôi hay lạc lỏng rồi đi thử hết nơi này tới nơi khác, nhưng cuối cùng cũng về lại Sài Gòn.
Quê nhà thật là xa.
-Mỹ Hiếu-
trích nhật ký Chủ Nhật, ngày 05/04/2015














