Có những khi mình cố làm người bình thường, mình nghĩ mình sẽ suy nghĩ như một người bình thường, không có vấn đề gì cả, người ta nói cho vui thôi, mình đừng nghĩ sâu xa. Mình ngồi trong quán cafe và thấy vui, ừ vui thật. Nhưng tại sao khi còn lại một mình, mình lại nghĩ nhiều đến vậy. Mình nghĩ đến những câu nói bâng quơ nhưng chết chóc sát thương trái tim mình. Đã nói là người ta nói cho vui thôi, có ý đồ gì đâu, mà mình lại nhìn ra ngoài cửa sổ cứ suy nghĩ về những điều người ta nói.
Mình biết, họ không cùng quan điểm với mình.
Mình biết, mình suy nghĩ rất nhiều.
Mình biết, lúc nào lời nói của mình cũng mang nhiều tâm trạng. Và cứ như dựa dẫm quá nhiều, cầu mong họ sẽ nói những lời nhẹ nhàng, ân cần từ tốn, mình giống như bị cơn sóng hất trôi.
Mình vẫn ngồi trong buổi nói chuyện, nhưng tâm hồn chỉ luôn một mình. Trong cả hàng trăm con người xung quanh mình, trong cả tất cả bạn bè mình có. Mình cảm thấy mình không cùng hàng với họ, mình cảm thấy mình chưa bao giờ cùng hàng với họ trong những cuộc nói chuyện, trong những giờ học, không cùng quan điểm... Những gì mình nói ra thật khó nghe và khiến họ bối rối, như thể mình không giống họ, như thể mình ngoài rìa với họ...
Thật hiếm thấy có ai tự hào rằng "mình khác biệt".
Mình không biết thế giới quan của cậu thế nào, nhưng với mình, chỉ những những người thật sự khác biệt mới muốn trở thành người bình thường. Những ai thật sự hiểu khác biệt khổ nhường nào mới biết được rằng thế giới ấy không công bằng, chỉ toàn phải suy nghĩ nhiều về những thứ mệt mỏi, không hề có ai chạy đến để hỏi mọi thứ có ổn không, cậu cảm thấy thế nào, đừng lo tớ tôn trọng quan điểm của cậu vì chúng ta được sinh ra và lớn lên không giống nhau, tớ biết rằng cậu rất đau khổ...
Tôi đã chưa bao giờ nghe những lời đó, chưa bao giờ.
Tôi chạy đi tìm nó trong những ảo tưởng của mình, tôi chạy đi tìm hạnh phúc trong những giấc mơ của mình. Tôi ôm những giấc mộng chưa bao giờ xảy ra.
Trong quán cafe, đôi khi tôi cảm giác tôi đang đơn độc ở đâu đó. Họ nhìn mặt tôi và nghĩ tôi đang sửng, trong khi đó tôi đang tận hưởng cảm giác yên bình của bầu trời, cảm giác dịu êm của khung cảnh. Tôi chạy đi tìm những nghệ thuật mà mình thấy, chỉ mình tôi thấy. Tôi tự hỏi nếu tôi ngồi một mình như vậy bên cửa sổ, liệu họ có nghĩ đây là một cô gái hướng nội, yêu yên tĩnh, thích văn học, thích những câu chữ, viết những dòng chữ này không và cô ấy đang mơ mộng một mình??
Chỉ những kẻ mơ mộng mới đi mơ mộng.








