Bạn bè nói mình tốt, nhưng mình không biết mình tốt ở chỗ nào. Kì thực mình cũng chỉ có cái miệng ba hoa, và chút vốn liếng văn chương chọi gà, đủ để mồm mép mua vui cho tụi nó.
Thực ra mình không thích như vậy. Đã từng đọc một câu thế này "Trưởng thành rồi phát hiện bản thân ngày càng giống kiểu người mà mình chán ghét lúc trước." Mình ghét chỉ nói mà không làm, nói nhiều mà vô dụng. Nhưng bây giờ mới hiểu, có những chuyện nói thì rất dễ nhưng cuối cùng lực bất tòng tâm, khoanh tay đứng nhìn.
Không muốn ngụy biện cho sự tầm thường của bản thân, nên sau này sẽ không ba hoa nữa!





















