Không biết sao gần đây mình cứ tình cờ gặp những người có cách sống không thể nói là đặc biệt nhưng đã lạ so với hầu hết những người mình quen. Họ có cái nhìn nhẹ nhàng, và theo mình, là sâu sắc hơn đối với cuộc sống, thứ mà đôi lúc mình vẫn mờ mịt không biết phải xử lý thế nào. Họ ăn chay, uống trà, tập thể dục, đi du lịch một mình. Thứ cảm giác mà họ mang lại rất an nhàn và bình yên. Mình không hẳn là không thích phong cách nhộn nhịp của Sài Gòn, nhưng chắc chắn là không quá hợp. Mình thích yên tĩnh, thích không gian thoáng đãng với gió phất phơ, thích nhẹ nhàng chậm rãi, và thích thiên nhiên. Đáng tiếc, gặp được một người có thể im lặng cùng bạn uống trà, ngắm cảnh, đọc sách không phải là điều dễ dàng. Mà với mình, chỉ cần một âm thanh ồn ã cũng đủ để phá hủy cả bức tranh ấy. Mình rất không thích, nếu để một người bước vào thế giới yên tĩnh của mình và phá hủy nó, không bằng đừng chạm vào. Vậy nên khi mình biết những người có thể, dù chỉ một chút, cùng cảm xúc với mình, dù không quen, mình vẫn rất quý. Thích cách họ nói về ăn chay bảo vệ môi trường, nên mình cũng thử ăn chay vài ngày trong tuần. Thích cách họ nói về hương trà thơm ngọt trong một buổi chiều nắng ấm, nên mình quyết định thử một hương trà mới. Thích cách họ đi xa khỏi trung tâm thành phố và tìm đến những vùng quê xa xôi bình dị hơn, nên có lẽ mình sẽ tìm cơ hội đi thử. Mình nhớ cánh đồng lúa bạt ngàn gió lộng với cò bay thẳng cánh trước nhà hồi còn bé, giờ nó không được đẹp như cũ nữa, nhưng mình vẫn nhớ cảm giác một mình đứng giữa đất trời bao la vào một buổi chiều hè nắng nhẹ năm đó.
















