|9.2.18| Liệu rẳng sau này có ai còn nhớ, kể cả em, kể cả anh: rằng chúng ta đã có một đêm hai mươi bốn tết vui như thế. Lâu rồi mình chẳng gặp nhau. Tôi và Bin đã mượn dịp tất niên để có một buổi gặp, nhưng nhắn tin trên nhóm thì mọi người chẳng trả lời, hai đứa đành “mặt dày” một chút. Học xong Bin lên trường, hôm nay cậu không đi học. Béo nói ở phòng dọn gì đó... Ba đứa cùng nhau xuống trọ, vào tới nơi lạnh muốn rụng rời. Hôm nay cậu mặc áo đen và quần đá banh, một casual outfit. Đùa một hồi, vì không thay được quần tây, không lấy được ví nên đành đi luôn. Đòi đi xe máy cơ, đúng là đã muốn thì chả ai đổi được gì hết. Bảo tôi lấy đại nón ai đi đi. Xong rồi đòi đổi nón, “Hoi nổi lắm”, nón cậu ta màu đỏ đó. Trời ạ. Cậu ta ngơ ra như lạ lắm í. Rồi cũng đi may là cậu còn có được áo khoác. Không thì.. Hai đứa ra ngoài trước đứng đợi Bin và Béo. “Baslong có nhìn theo không?”, nghe câu này tự nhiên đau lòng ghê. Tôi rất tiếc, từng nghĩ Baslong và cậu hiểu nhau lắm, từng nghĩ hai đứa sẽ bền chặt nhưng hóa ra không ai đoán được ngày mai. Tôi trêu: “Mặc áo mà không gàu thì mặc làm gì này?”, chỉ cười thôi thì phải, à còn bảo là mặc cho có cơ. Tôi nhìn sang Bin nhưng chỉ vào cậu: Trên đông dưới hè nè.. Đi chợ tết thôi. Cậu lúc nào cũng vậy, không hiểu sao tôi lại viết ra câu này nhưng dường như tôi gặp cậu luôn một màu sao? Đang chạy thì Bin Béo vượt mặt, cậu nói với: “Ới, đi dạo màaa”, lại còn dỗi, xong còn: “Bây đi dạo hay đi Sài Gòn?”. Đó, giọng “anh hai” đây rồi. Đi dạo chợ, rồi đi sang đường Phước Tân, xong hai bác tài rủ nhau lên Bờ Hồ chạy, hê hê. Thật sự có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Nhưng cũng chăcngr biết kể gì ngay bây giờ. Nhiều năm sau khi đọc lại, nếu không còn nhớ tức là không quan trọng rồi. Sau đó là cậu đòi vào Mini Smart mua Strongbow. Hồi đầu cậu định đứng ngoài vì ngại cái quần. Rồi Béo nói: Không sao, người ta không có quy định vậy đâu. Lúc cất cặp, thấy tôi lùn cất không tới nên cậu giúp. Skinship hoho. À lúc gặp cô Tuyết cô hỏi: “Ai đây?”. Tôi và Bin trả lời là Bạn. Xong cô hỏi bạn thật không, tôi vẫn đinh ninh: Dạ bạn. Lúc quay đi Bờm phán một câu xanh rờn: Hôm sau đi lẻ một đứa cho người ta đỡ hiểu lầm. Vô lựa cũng mấy vòng mới chịu tính tiền ra. Tự nhiên đòi chạy lên phía trên. Qua bao nhiêu cung đường cuối cùng cũng được ngồi. Ăn uống rồi nói chuyện ba láp. Cậu nói về sức học của mình và rồi tôi nghĩ lại nhiều hơn. Nhưng mà càng nghĩ lại càng rối. Tối ấy tôi chưa ăn gì, nên đói, đói cực. Tôi hỏi cậu ăn chưa cậu bảo chưa, hỏi Béo và Bin thì một đứa ăn rồi đứa để bụng về nhà ăn. Xong tự dưng cậu đưa tay lên đập tay với tôi. Chỉ có hai đứa giờ này rồi chưa ăn gì, không biết thật hay đùa. Béo này ghê thiệt, năn nỉ đe doạ cũng chỉ sợ bama ở nhà, nên là đưa Béo về trước. Quả nhiên, cậu ta bị nhốt tồi, đèn đóm tối thui. Thực sự tối ấy gió rất nhiều, và lạnh. Nên tôi từ chỉ níu lấy áo cậu, đã bỏ tay vào túi áo, vì một bên có ngân phiếu một bên không nên bên có ngân phiếu cậu đóng lại, tôi mở ra cậu có chút hoảng sợ. Nhưng mà ấm lắm. Bin hôm nay all set hè, nó bảo nó không lạnh cơ. Kinh. Cậu muốn về, nên không ăn hủ tiếu. Vào tới phòng, cậu mới nói cậu mắc và làm gesture rất buồn cười. Lúc này làm tôi nhớ đến mấy quả chai strongbow khi nãy, cậu ta nghĩ thông đến độ đã nhhix trước đường để đi vứt rác cả rồi, nhưng Béo đi đường khác nên là “Lát gặp”. Cái lúc tôi vứt mất cái chai ấy ngay bãi rác, nó kêu rõ to làm hai đứa phải nhìn lại.. Hồi đầu thì không nói đi, khúc cuối Bin nhắc về thàng Hiếu và cậu lại hỏi: “Nó dạo này hay đi chơi với tụi kia lắm hả?” Giờ tôi mới hiểu cảm giác của các bạn 9a2, thì ra có người như vậy, có trăng quên đèn, nên tôi cũng không thiết làm gì. Sau ra ánh sáng cậu thấy mặt tôi đỏ, đỏ lắm luôn, tôi nói vì trời lạnh chẳng ai tin chán ghê. Tại trời lạnh nên sốc nhiệt đó. Ngồi một hồi để tỉnh nhưng càng ngồi nó lại càng lâng lâng, vì bên ngoài mở nhạc mà. Tôi kể các cậu nghe về lúc nãy đi học với Béo. Cậu như kiểu cười còn không nổi. Gắng gượng một hồi cậu bảo trễ rồi hai đứa về đi. Đuổi, là đuổi đó các bạn. Nhưng nếu nghĩ theo nột góc độ khác, thì có lẽ nước đã tràn bờ đê rồi haha. Nên thôi, cũng đi về cho anh hai dễ “giải quyết”. Có ba đứa thôi, mà tôi ngồi lên cái bàn, hai đứa nó ngồi trên xe. Vậy mà nó chả sợ tôi té sẽ bị gì, sợ hư cái bàn. Ừ cưng lắm. Ra ngoài Baslong ngoắt lại, bảo có khi cuối năm nay nó đám hỏi.. Hai đứa mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn..ngơ ngác..











